Một cơn gió chợt đến rồi chợt đi,nhưng còn em chợt đi rồi chợt đến.
Một ngày mưa,em nói câu đau lòng,em đâu biết tôi yêu em như thế nào.Tôi yêu em hơn cả bản thân mình,tôi yêu em,có em tôi như có cả thế giới.Nhưng rồi sao ? Đổi lại những lời yêu thương đấy,em cho tôi những lời đắng cay "mình chia tay đi,tôi chán anh rồi " Câu chia tay có vẻ dễ nói em nhỉ ? Cảm ơn em ! Nhờ câu nói đấy tôi như lạc mất mình,ngày đêm uống rượu,đau khổ rồi dằn vặt bản thân. Tôi mất em như tôi mất cả thế giới, 5 ngày, 10 ngày gần 1 tháng rồi tôi vẫn không thể quên em. Vì sao chứ ? Vì sao vem trong trái tim tôi lại lớn,lớn đến như vậy ? Rượu hay bất kì thứ gì vẫn không làm tôi quen được em. Rồi một hôm tôi phát hiện em đi với thằng khác,kề vai,sát cánh rất thân mật. Em đi ngang qua tôi như chưa từng quen biết,em biết không ? Khi đó tôi đau xiết bao,tôi muốn hận hận thật hận em. Rồi cũng trong ngày mưa tầm tả,người nhà em nói với tôi em bị u não,chạy một mạch tới bệnh viện,tôi sợ,sợ mất em. Tôi khóc,lần đầu tiên tôi khóc vì em, tôi ghét em,rất ghét em, tại sao em lại không nói ra bệnh của em cho tôi. Tôi ghét em là vậy nhưng tim tôi chỉ toàn hình bóng của em. Ông trời cũng không phụ lòng người,ca phẫu thuật rất thành công,nhưng có thể em sẽ mất trí nhớ.Nhưng cũng tốt,tôi muốn em quên hết những chuyện trước đây,bắt đầu những chuyện mới. Tôi lại tiếp tục theo đuổi em, dù em chửi tôi hay đánh tôi, tôi cũng cam chịu vì tôi quá yêu em.
Hôm nay cũng vào một ngày mưa,em đứng bên cửa sổ nhìn thật cô đơn. Tôi lại gần, ôm em, tôi không biết sao em lại rơi lệ. Những giọt lệ của em rơi trên mu bàn tay tôi. Xoay người em lại, nhìn vào đôi mắt nhỏ bé chứa đầy những giọt lệ chưa kịp rớt. Hôn lên nó,tôi muốn lau khô, thật khô nó, tôi muốn en vui bên tôi,em không được khóc. Tôi không biết vì sao những giọt lệ đó vẫn cứ rơi, rồi lại tiếp tục rơi. Tôi muốn hỏi em vì sao,nhưng thôi,tôi không muốn đụng đến nổi đau của em.
Tôi quay đi,nhưng đôi tay của em giữ chặt tôi lại. Em nói em đã nhớ hết tất cả, em xin lỗi tôi,em hỏi tôi có thể tha thứ, có thể quay lại như trước kia không. Tôi quay lại,ôm chặt lấy em, lúc đó tôi lại khóc,nhưng không phải vì buồn,tôi khóc vì quá hạnh phúc. " Anh yêu em Seungri, Ji Yong này mãi mãi là của em, trái tim này mãi mãi thuộc về em".
Nếu em là cơn gió,tôi nguyện làm mây để bay cùng em suốt cuộc đời !!..
••••••• END •••••••