Chap 1: Mối liên kết

2.8K 87 14
                                    


Trường Konoha. Tiết 5 đang trôi qua trong sự nhàm chán tột độ.

Cả lớp 11A3 đều nghĩ thế, bằng chứng là rất nhiều người ngán dài ngáp ngắn rồi gục xuống, bất đầu ngủ . Với họ, tiết 5 là một cực hình, tiết 5 ngay vào giờ lịch sử của thầy Kakashi lại là một cực hình dã man gấp bội. Người duy nhất tỉnh táo trong lớp này có lẽ chỉ cò mỗi mình cậu - Uchiha Sasuke .

Anh chàng đẹp trai nhà Uchiha ấy chậm rãi đưa tay ra phía sau xoa xoa gáy vài cái rồi xoay đầu, lướt nhìn quanh lớp một lượt. Hơn nửa lớp đã ngủ và cậu bây giờ cũng rất mệt mỏi. Nhưng có vẻ người ta đã quen thấy một Sasuke điềm tĩnh, lạnh lùng rồi nên dù có chán chường đến cỡ nào, cậu cũng không thể nằm dài ra bàn, làm trò mất hình tượng như thế.

Nhưng quả là....thời gian đang trôi qua rất chậm và cậu đang cực kì buồn chán. Rồi đúng lúc đó thì anh bạn tóc vàng chạy như bay sượt qua lớp cùng nụ cười rộng ngoác đến mang tai làm cậu chợt nhớ đến buổi sáng nay. Suýt tí thì quên mất, cậu vẫn còn chuyện cần giải quyết nữa.

[Tôi cần gặp cậu]

"Ring ring ring" -chưa đầy một phút sau,chiếc điện thoại đắt tiền trong túi khẽ run lên.Nhẹ nhàng vuốt ngược tóc ra sau, cậu liếc nhìn rồi từ tốn lấy nó ra, mở xem tin nhắn mà cô vừa trả lời.

[Sân thương hôm nay nhiều gió quá trong khi tôi lại quên áo khoác mất rồi, Sasuke ạ !!!]

Đôi môi đẹp như tạc cong lên một nụ cười nhếch mép hoàn hảo.

Trước lời mời gọi ẩn ý mà quyến rũ đó thì ngày hôm nay hoá ra cũng không tệ như cậu đã nghĩ.

Đến giờ đi thư giản rồi !


Ném mấy quyển tập vào học bàn, cậu ung dung đút tay vào quần, bước lên phía bục giảng của Kakashi rồi cúi đầu chào. Tất cả mọi người trong lớp ngay lập tức tỉnh ngủ, nín thở hồi hộp như đang xem xét từng cử chỉ của cả hai.

- Em không định xin phép ta rồi mới đi sao? - Kakashi bỏ quyển sách xuống bàn, liếc một cái sắc lẻm về phía Sasuke tuy nhiên cậu chỉ bình thản hững hờ nhìn lại.

- Thầy chỉ cần gật đầu. Đâu cần phải hỏi.

Ông thầy quay phắt lại, trừng trừng nhìn vào cậu trai mang đầy vẻ bất cần kia với ánh mắt hắc ám. Cả lớp nín thở, chờ trận lôi đình từ "quái vật lâu năm" sau cuộc đấu mắt đầy tia lửa đó.

Nhưng. . .

- Ừm...em đi cẩn thận nha ~ - Kakashi cười hiền như bụt. Thái độ thay đổi 180 độ của ông thầy làm hàm của các học sinh trong lớp gần rớt hết xuống đất.

- Cảm ơn đã đánh thức mấy đứa này dùm ta nhé Sasuke~ - Cậu đóng sầm cửa lại một cách thô bạo khi nghe đến câu nói nhão nhoẹt đó của Kakashi rồi chặt lưỡi bước đi. Đúng như cậu vẫn nghĩ, Kakashi là một tên ngốc và lố bịch hết chỗ nói.

Khẽ liếm môi rồi xoay cổ một vòng, cậu đưa tay rút điện thoại ra khỏi túi, tựa lưng vào bức tường gần cầu thang. Những ngón tay thon nhẹ lướt mềm mại trên màn hình một cách nhanh chóng.

[Sasusaku] Người Phục TùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ