Hôn anh đi!- Không, đồ biến thái!

216 7 0
                                    


Minh vòng tay qua người con gái bé nhỏ trước mặt, khẽ cắn nhẹ vành tai cô đầy âu yếm.

- Nhi.

Thảo Nhi đang viết bài luận cho kì thi sắp tới, bị làm ồn liền đạp vào chân anh một cái, hừ giọng nói:

- Biến!

Anh vẫn cười ôn nhu, cặp kính đen cọ sát mái tóc nhuộm ombre xanh của cô, càng lúc, cô càng thấy cơ thể anh tiến sát lại mình. Không chịu được, cô lấy tay cấu anh một cái, ai ngờ, là cấu nhầm chỗ, nhụy hoa hay nhị hoa gì thì kệ đi, bỏ đi...

Thảo Nhi chấn chỉnh lại đầu óc, vội vã quay mặt đi.

Minh cười gian xảo nhìn gương mặt đang đỏ bừng lên của cô, thật sự rất muốn cắn cho một cái, anh lại tiếp tục điệu cười y như cũ

- Sao? Đụng chạm rồi mà không chịu trách nhiệm?

- Đụng... Đụng chạm? - Thảo Nhi há hốc miệng- Ai chạm vào anh!

Rồi vùng vằng rời bàn học, bỏ đi vào nhà vệ sinh. Ông trời ơi, sao bạn trai con lại bị biến thái thế này....



Cô học năm Hai, anh học năm Ba.

Tuy học khác trường, cô với anh tính đến bây giờ cũng được 5 năm. Thảo Nhi than oán, 5 năm thật quá dài.

Nếu bảo anh không galant thì không đúng, anh lúc nào cũng vỗ béo cô, thực ra có cảm giác giống nuôi lợn hơn.

Nếu bảo anh không quan tâm thì quá sai, anh ngoại trừ lúc lên lớp, buổi tối không thể ra ngoài kí túc xá đều lén lút trốn sang phòng trọ của cô, theo cô không rời một bước.

Anh nấu ăn cũng rất được, thậm chí còn biết nấu nhiều món hơn cả cô nữa.

Nhưng anh lại bị biến thái a~~

Kiểu như này.

Cô đang ngồi học ở quán Cafe.

Anh ngồi đối diện, chăm chú nhìn cô, tự dưng dở chứng hỏi cô:

- Hôn anh đi?

Cô mặt lạnh, cắm đầu vài bài học, hắng giọng:

- Không, đồ biến thái.

Đảm bảo nếu lúc đấy cô không mải học bài, nhất định một là cô nhanh chân chạy trước, nếu không nhất định sẽ bị anh hôn cho thở không ra hơi.

Anh nhiều lần khuyên cô nên đi tập gym, hay yoga, hay đi leo núi như hồi trung học, chứ cứ ngồi một chỗ lâu ngày sẽ sinh mỡ bụng, tay chân yếu nhớt.

Cô chỉ có thể cảm thán trong lòng, là anh đi tập gym, là anh là con trai, thế nên mới khỏe như thế. Mẹ kiếp, cứ để cô thử làm con trai xem.


Đúng như Minh bảo, kì thi cử đi qua, Thảo Nhi lại nảy sinh vấn đề khác: mỡ bụng. 

Cô ngồi trong phòng, ca thán cả một ngày trời, cuối cùng, Minh nhấc bổng cô lên, cười cười

- Được rồi... Muốn giảm cân không, anh với em cùng giảm?

Thảo Nhi nhíu mày, cấu một cái thật đau vào vai anh. Anh không quan tâm, bế cô lên giường, đặt cô xuống dưới, còn mình chống tay lên trên, cười gian

- Sao? Muốn thử không?

Cô sầm mặt, vơ lấy một cái hộp giấy màu đen ném cái 'bộp' đầy thô bạo vào mặt anh

- Hết rồi!

.............Thế là đủ hiểu rồi hen.....................



Có một lần Minh bận rộn thi cử nên không đi thăm cô liên tục như lần trước, Thảo Nhi rảnh rỗi dành thời gian sang kí túc xá của anh. Lúc đấy là 5 giờ chiều, hôm nay bác bảo vệ có việc bận nên không trông kí túc xá nam được. Đám bạn cùng phòng thì đi chơi hết.

Cô nghiễm nhiên ở lại phòng anh từ 5 h đến tận 8 h, đến gần 9 h, anh đuổi cũng không về, còn ôm anh nằm luôn xuống giường, cười cười:

- Kí túc xá nam có cho con gái ở lại qua đêm không?

Anh trả lời: Không

- Ừ, thế em ở lại.



Có một lần lớp anh được phỏng vẫn về chuyện người yêu của bạn như thế nào, khi đến lượt Minh được phỏng vấn, anh cười khì: "Cô ấy à, rất lười, lại còn kén ăn, nhiều lúc rất nóng tính, trẻ con, khó hiểu, khó chiều. Nhưng không sao, tôi yêu cô ấy là được rồi."

Một câu nói làm Thảo Nhi đau đầu suốt đêm, cô lười , lại còn rất khó chiều?



Có một hôm, anh đứng trước mặt cô, cười cười

- Em biết hôm nay là ngày gì không?

- Ngày ... - Cô chớp chớp mắt, hôm nay đâu phải sinh nhật cô hay anh, còn một tháng nữa mới đến kỉ niệm yêu nhau mà.

Anh vẫn cười, ghé sát mặt cô, trán kề trán, mắt kề mắt, đôi mắt híp lại

- Hôm nay là Quốc Tế Cầu Hôn!

Nói rồi, chẳng để cô kịp phản biện rằng đâu có ngày ấy đâu, anh ghé môi mình áp lên môi cô, chưa để cô phản ứng, cái lưỡi tinh nghịch đã khuấy động bên trong miệng cô. Bàn tay anh ôm cô lại, kéo sát vào người mình.

Anh lấy từ trong túi ra một cái nhẫn, đeo vào tay cô, trong nụ hôn sâu còn vương vẫn câu nói đầy mê hoặc

- Thế là đồng ý lấy anh rồi đấy!


~End~


Đây là một truyện ngắn về hai nhân vật cũ trong một truyện của mình, là Ngày đẹp trời cho gió thổi. Nếu bạn muốn biết hai người này quen nhau ra sao, có thể đọc truyện chính trước khi chuyển sang phần này.

🎉 Bạn đã đọc xong Hôn anh đi! - Không, đồ biến thái! 🎉
 Hôn anh đi! - Không, đồ biến thái!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ