Chap 7

326 5 0
                                    

"Yang...Yo..." Yong Phu nhân hốt hoảng ngồi bật dậy, trán lấm tấm mồ hồi. Nếp nhăn chằn chịt vào nhau

"Phu nhân!" JiYeon và DooJoon đồng thanh , cả hai bước đến bên bà, ân cần chăm sóc

"DooJoon! T có chuyện muốn nói với con " Bà nắm tay DooJoon, ánh mắt nhìn về JiYeon

JiYeon cụp mi xuống, thanh âm nhỏ nhẹ vang lên " Phu nhân,cháu đi trước" rồi bước ra ngoài

"DooJoon con còn nhớ Eunji không ?!"

"Phu nhân, người nói chính là Jun EunJi?! Cũng là người thành lấp YangYo đã mất mười mấy năm về trước ?!

 "Phải ! DooJoon à....cái chết của Yong KangGuk ra sao..?" Giọng của Yong phu nhân khàn lại, đôi mắt dần đỏ hoe

"...Một viên đạn ở bên trái tim, lệch 0,1 cm . Xương ngực gãy đâm thằng vào tim, nội tạng như bị rối tung" DooJoon nhỏ giọng, cái chết của Yong KangGuk đúng vào ngày tang của Jung EunJi, còn nguyên nhân chết cũng giống như nhau.

" Ngươi không thấy có gì quá trùng hợp sao!?"

" Ý người là... Yang Yoseob?!"

"Năm ấy chúng ta đã gần như lục tung cả Seoul nhưng không có chút tin tức gì của nó. Một năm sau đó chỉ nghe tin có chết chứ không biết đó có phải sự thật hay không ?" Giọng bà hiện lên chút gì đó nghi ngờ và còn chút gì đó thương cảm

Bà thường cảm cho Yang Yoseob, dù năm xưa bà không muốn làm vậy, nhưng gia đình bà thật sự quá khó khăn

 "Đột nhập và YangYo, lấy những tin tức cần thiết !"

"Vâng !" DooJoon cúi đầu chào bà, rồi lẳng lặng đi ra ngoài. Có lẽ , thời khắc này bà cần phải lo lắng rất nhiều thứ

---------------------------------------

Hoan Ái, đó là điều không thể tránh được trong tình yêu. Có người chỉ đến với nhau vì dục vọng .

Sau cuộc hoan ái cả đêm, Junhyung nằm bên cạnh Yoseob , hơi thở đều đều. Đây là lần đầu anh ngủ cùng người khác sau khi dục vọng tan đi. Cũng là lần đầu có người mang cho anh sự phấn khích và an bình đến lạ thường khi ở bên.

Còn Yoseob sau khi nghĩ ngơi cũng cố gắng lết cả thân người đau nhức vào phòng tắm, để dòng nước ấm tràn ngập thân người. Xoa dịu đi đau nhức.

Yoseob quấn nhẹ khăn tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lại khi nhìn đống quần áo của mình bị anh xé rách , nằm dưới sàn nhà.

Cậu bực bội lấy cái áo sơmi màu đen của anh , cái áo dài ngang đùi cậu, màu đen tôn lên màu trắng của da cậu khiến cậu tỏa ra một sức hút đến lạ thường

----------------------

Junhyung vừa tỉnh dậy, đã không thấy thân người nhỏ nhắn của cậu đâu. Cả người bỗng bực bội, hối hả đi kiếm Yoseob.

Yoseob đứng trong phòng sách, cúi đầu chăm chú nhìn quyển sách trong tay. Junhyung nhìn cậu tràn đầy yêu thương mà chính bản thân không nhận ra

Anh bước đến ra phía sau cậu, vòng tay ôm lấy cậu. Cả thân người Yoseob cứng đờ, hai tay buông xuống. Lưng dựa vào ngực anh. Cảm nhận  hơi  ấm của anh

Ánh năng chiếu sáng thân ảnh hai người. Ấm áp, ngọt ngào và nồng đậm yêu thương

Có đôi khi tình yêu sẽ chiến thắng hận thù

{Shotfic/JunSeob} Tình yêu và thù hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ