Không Tên Phần 1

1K 84 20
                                    


YoonGi cười đập đùi đen đét khi TaeHyung bảo đây là áo đôi. Ừ thì cũng có nét giống nhau, chúng đều là áo và cùng mang họa tiết da rắn. Nhưng tất cả chỉ có vậy, áo cậu là sơ mi có cổ, áo anh là áo phông, áo cậu xám trắng, áo anh đen trắng. Cậu đần mặt ra chả hiểu anh cười gì, đối với cậu hai chiếc là một chả khác gì nhau.

Cậu bắt anh mặc áo đôi cùng cậu đi đến buổi fansign "để công khai với thế giới" như lời cậu nói. Tất nhiên là anh đồng ý sau hàng giờ thuyết phục của cậu. Bước ra khỏi phòng ai cũng bụm miệng cười, quả thật cậu có con mắt rất đặc biệt, nhìn mọi thứ đều khác người. Hai người tay trong tay đi bên nhau như minh chứng cho tình yêu không thể chia cắt.

***

Một năm kỉ niệm yêu nhau.

"YoonGi hôm nay mình lại mặc áo đôi năm ngoái nhé".

Cậu ngồi trên giường nói vọng xuống tầng 1. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, rồi tiếng mở tủ. Người thanh niên lớn tuổi hơn đến bên cậu, ôn nhu nói:

"Để anh thay áo cho em".

Cậu chìm đắm trong hạnh phúc, nhưng khoảnh khắc người thanh niên kia đưa tay lên vuốt gương mặt góc cạnh nam tính hoàn hảo của cậu khiến cậu giật thót mình.

"Anh là ai?"

Bàn tay cứng lại trên không trung, trán khẽ nhăn lên một nhịp nhưng nhanh chóng lại giãn ra, nụ cười thường trực lại xuất hiện.

"Em đang không khỏe, nghỉ ngơi đi".

Cậu lại bắt đầu gào thét, người thanh niên nhanh chóng đi ra khỏi phòng, không quên khóa cửa lại. Cậu hoảng loạn đưa tay khườ khoạng xung quanh rồi ném đi bất cứ thứ gì cậu chạm được. Nước mắt lại lăn dài, cậu mệt mỏi bước đi trong bóng tối, hy vọng nhanh thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại. "Ầm", cậu ngã nhào xuống đất, cổ chân tuy được bọc qua một lớp đệm nhưng chiếc còng dài vẫn làm cậu đau đớn. Tiếng kim loại va vào nhau loảng xoảng, cậu kêu gào tên anh đến lạc giọng. Cánh cửa bật mở lần nữa, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu hoảng hốt lùi lại nhưng nhanh chóng ngất lịm đi dưới ảnh hưởng của liều thuốc an thần.

***

"YoonGi à, mình đi chơi đi". TaeHyung tỉnh dậy, tiếp tục nói với xuống tầng 1.

Người thanh niên lớn tuổi hơn lại bước vào.

"Em không khỏe cứ nghỉ ngơi đã".

"Mà sao lúc nào cũng tối thế này nhỉ, em chẳng nhìn thấy gì cả, trời thì không trăng không sao, điện thì mất suốt ngày đêm, em đến chết vì chán mất YoonGi à". Cậu nũng nịu, đưa tay ra phía trước chờ đợi người kia hồi đáp yêu thương.

"Để anh rap cho em nghe nhé, em ngủ đi, mai mình đi chơi". Chàng trai cười nói nhẹ nhàng, giọng nói chứa đựng thật nhiều cảm xúc.

TaeHyung khẽ gật đầu. Bài hát "Never Mind" được bật lên, cậu mỉm cười đầy hạnh phúc chìm đắm trong giọng rap mê hoặc ấy. Cảm nhận thấy cơn gió mát ngoài cửa sổ như cũng đang vui, nghịch ngợm lùa vào phòng luồn qua mái tóc cậu, như bàn tay anh êm ái chạm vào.

🎉 Bạn đã đọc xong [oneshot] [YoonTae]Áo đôi 🎉
[oneshot] [YoonTae]Áo đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ