Đoản 13: SƯ PHỤ Ở ĐÂY, MÃI KHÔNG RỜI XA...

1.3K 24 0
                                    

Đoản 13: SƯ PHỤ Ở ĐÂY, MÃI KHÔNG RỜI XA...
_______oOOo_______

Hắn, Vũ Uy Phong. Uy vũ như cơn gió lớn. Thân là đế vương một nước, một người đứng trên vạn người, lạnh lùng băng lãnh khép kín, không ai có thể tỏ tường được con người của hắn.

Còn nàng - Lương Tịch. Lương thiện như bông huệ thuần khiết, tịch mịch cô đơn như bóng đêm. Nàng là một người con gái lương thiện, nhưng lại để sự lương thiện của mình ẩn sâu trong bóng tối, không để ai biết.

Nàng là công chúa của một nước, nhưng phụ hoàng lại đem nàng đi cầu thân cho hắn. Nàng vốn biết, hôn nhân chính trị - thứ hôn nhân không mang lại hạnh phúc, nhưng nàng chấp nhận, chỉ vì ba chữ: "VÌ ĐẤT NƯỚC."

Nhưng...
.
.
.
.
.
Hắn chấp nhận nàng, nhưng lại để mặc. Nàng không quan tâm, cứ như vậy sống an nhàn qua từng ngày.

Cho đến một ngày, hắn vô tình đi qua tẩm cung của nàng. Nàng đang chơi đùa dưới hàng cây đào, tiếng cười vang lên, trong trẻo như tiếng chuông đồng. Đôi mắt phượng xinh xắn, hàng mi dài cong vút, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu. Tim hắn như hẫng đi một nhịp...

Rồi hắn qua lại tẩm cung của nàng nhiều hơn, chọc cho nàng cười nhiều hơn. Không hiểu sao hắn lại đặc biệt thích cái tính bướng bỉnh của nàng. Không chọc cho nàng tức thì hắn không chịu được.

Còn nàng, lúc đầu có tỏ ra khó chịu, nhưng dần rồi cũng quen sự có mặt của hắn. Một ngày không thấy hắn, nàng lo lắng, bất an, sợ hãi, nàng nhận ra... nàng yêu hắn rồi.

Khi nàng biết hắn cũng yêu nàng, nàng sung sướng hạnh phúc đến vỡ oà. Nàng không tin được có ngày mình lại hạnh phúc như vậy.

Nàng đặc biệt thích kéo ống tay áo của hắn để làm nũng. Lúc đó, hắn mỉm cười xoa đầu nàng.

"Ta ở đây, mãi không rời xa..."

Hạnh phúc lan toả. Nhưng ở đời, đâu ai biết được chữ ngờ...

Một lần, nàng tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hắn và Dị Hủ Các chủ. Nàng biết được một bí mật động trời...

Hoá ra, hắn đang lợi dụng nàng, lợi dụng tình cảm của nàng nhằm thôn tính đất nước của nàng. Và... phụ hoàng của nàng - người mà nàng thương yêu, cũng lợi dụng nàng, cũng với mục đích tương tự.

"Ngươi không sợ Lương Tịch sẽ hận ngươi sao, Vũ Uy Phong?"

"Sao lại phải sợ? Ta căn bản không hề yêu cô ta!"

Trái tim tan nát, vỡ vụn ra từng mảnh...

Hiểu rồi, ta hiểu rồi! Hoá ra, chàng chưa hề yêu ta... Hoá ra, tất cả chỉ là do ta ảo tưởng... Hoá ra... ta là con cờ của chàng...

Trở về, nàng vẫn nói vẫn cười. Nhưng nụ cười không còn là nụ cười trẻ con ngây thơ nữa...

Cuối cùng, cái ngày mà nàng không mong đợi đã đến. Chiến tranh nổ ra, đi đâu cũng thấy cảnh nhà tan cửa nát, máu đổ thành sông,...

Bây giờ, nàng đang lẩn trốn sau một chiếc bình phong, quan sát trận đấu giữa hai người đàn ông mà nàng yêu thương nhất.

[FANFIC] Đoản văn Hoa Thiên CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ