100 ngày yêu

599 40 6
                                    

Gặp em lẽ đó do duyên phận

Làm sao có thể dấu tâm tư này?.

-----------------------------------
Tôi gặp anh vào buổi chiều mùa đông. Anh - người con trai đã thay đổi tôi và cả cuộc đời tôi. Tôi thích anh đã tròn 1 năm. Năm nay, tôi quyết dùng hết dũng khí của mình mà thổ lộ.
Hôm nay, tôi hẹn gặp anh ra quán cà phê mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở đấy.

- Anh Ổn, em ở đây - cuối cùng anh cũng tới. Tôi sẽ thổ lộ, sẽ nói hết dù bị từ chối nhưng tôi vẫn sẽ không hối tiếc.

- Anh xin lỗi nhé! Anh ngủ quên mất - Anh ấy xoa đầu tỏ vẻ hối lỗi, Không hiểu sao anh làm gì tôi cũng thấy anh thật đáng yêu. Tôi đã biết yêu từ khi gặp anh, từ lúc ấy tới bây giờ vẫn thế tuy già đời nhưng vẫn đáng yêu như trẻ ba tuổi.

- Hôm nay, có việc quan trọng em muốn nói. Anh bình tĩnh được chứ? - Tôi nói ra được câu đấy tự cảm thấy thán phục mình. Đây là một tình yêu đơn phương mà còn đồng tính nữa, nên nói ra thì liệu anh có bỏ chạy? Hay anh sẽ chấp nhận tôi, hay đơn giản là anh chỉ từ chối nhưng miễn cưỡng làm bạn của tôi? Nhưng gì thì gì, tôi quyết sẽ nói.

- Anh nghe nè - Anh nhìn tôi đôi mắt trong sáng ấy, ngây thơ ấy liệu có đề tôi thấy lại lần nữa không?

- Em thật ra. Em thích anh - Tôi lấy hết can đảm nói với anh. Anh nhìn rồi cười và cũng bảo rằng anh thích tôi. Anh ngây thơ thật hay giả ngốc thế chứ!

- ĐỒ NGỐC LÀ YÊU - EM YÊU ANH - Tôi bức bối nói lại từng chữ cho anh nghe. Anh nghe xong đột nhiên nụ cười ấy tắt ngấm đi. Một lúc sau mặt anh mỉm cười lại nhưng tôi hiểu đó là nụ cười gì và anh nhìn thẳng mắt tôi.

- Anh cảm ơn em đã yêu, đã thích anh. Nhưng anh không có tình cảm ấy với em. Anh xin lỗi. Mà đừng lo gì cả, nếu muốn đi chơi cứ gọi anh. Hoặc anh sẽ gọi em để đi chung, đừng nghĩ rằng khi em nói ra anh sẽ xa lánh em. Bây giờ anh có việc bận. Anh về trước nhé! Hôm nào rãnh hai anh em ta đi chơi. Mà anh nghĩ rằng chỉ là rung động nhất thời của em thôi. Anh đi đây. Bye em! - Anh nói xong đứng dậy lấy cái áo khoác của mình khoác vào rồi cứ thế bước ra khỏi quán cafe này.

--------------------------------

Chợt nhận ra anh yếu đuối
Thực lòng này rơi nước mắt
Dòng lệ từ anh, có thể lay động được trái tim em?

-----------------------------------------

Người ơi em hãy nói cho anh hiểu
Rằng em cứng rắn để làm gì vậy?
Mà sao em không có tin anh thế?
Để cho lòng này đau lắm biết không?

---------------------------------------------------

Anh bảo rằng đây chỉ là tình cảm nhất thời nhưng không, tôi yêu anh đã một năm vì thế tôi xác định rất rõ tình cảm mình. Anh đã chọn cách miễn cưỡng làm bạn tôi để khiến tôi bớt tổn thương. Đây gọi là thương hại hay sao? Không từ ngày đó tôi đã tự nhủ vì anh thích tôi nên như thế. Cứ mãi tự hảo mộng. Tôi bắt đầu có một chút ý nghĩ rằng tỏ tình với anh là sai. Ngày qua ngày tôi đi học, yên xe sau không có người nữa. Thật trống trải!

[OneShort][TùngỔn] 100 Ngày Yêu. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ