Từ nơi nào té ngã, sẽ từ nơi đó bò lên, không phải sao?
-----------------------------------------
Chung Quốc sắc mặt không đổi, trấn định đáp:
"Là tôi!"
Ngón tay Tại Hưởng khẽ gõ trên mặt bàn, tiết tấu phát ra ngày càng nhanh, như lập tức bắt đến bím tóc (1) của đối thủ, vì thế không tự chủ được, dậy lên hưng phấn.
"Trước kia em nói, là Tuấn Nhi Quốc". Hắn tiếp tục hỏi.
Chung Quốc ha ha cười:
"Được rồi, vấn đề này, thật sự là tôi nói dối – Tuấn Nhi Quốc là em gái tôi, ảnh kia mặc kệ là tôi chụp hay cô ta chụp kì thật giống nhau. A! Nếu con người có thể trở về làm phôi thai, tôi thà chính mình không sinh ra ở trên đời, cũng không muốn có một cô em gái không hay ho như vậy! Vấn đề này tôi nhận tôi thua, là tôi lừa anh!"
Tại Hưởng lại mỉm cười. Chính là trên mặt tuy có ý cười, ánh mắt lại lạnh băng băng.
"Vì cái gì làm như vậy?"
Thanh âm hắn mặc dù ổn trọng, quanh thân lại tản mát ra một tia giận dữ:
"Muốn trừng phạt ai đó, hẳn là còn rất nhiều cách, vì cái gì muốn lựa chọn cực đoan như vậy?"
Một chàng trai chọn dùng một phương thức cực đoan như vậy đi tra tấn một cô gái khác, kết quả đến tột cùng là ai chịu tổn thương nhiều hơn? Làm như vậy? Đáng giá sao?
Mà bất tri bất giác, cuốn vào trong đó là một người đàn ông hoàn toàn không hay không biết, hắn sẽ dễ dàng tha thứ cho chàng trai đã lừa hắn, lợi dụng hắn sao?
Tại Hưởng ở trong lòng trả lời chính mình: Không, hắn sẽ không tha thứ!
Ở trong thế giới của hắn, hắn là cao cao tại thượng, với hắn mà nói, bị người khác lừa gạt là chuyện tuyệt đối không thể tha thứ. Đã có gan lừa hắn, cũng phải có gan gánh vác hậu quả.
Chung Quốc hạ mắt, một bộ thản nhiên, không sao cả hồi đáp:
"Lúc đó không nghĩ nhiều như vậy, chính là cảm thấy mình ăn ảnh, vì thế chọn cách này"
Tại Hưởng gật đầu một cái, đứng lên, xoay người, lấy điện thoại cầm tay mở ra. Cậu nghe được hắn hỏi:
"Đã đến rồi sao? ... Ân ... Tốt lắm ... nói cho bọn họ bắt đầu chuẩn bị, tôi qua ngay!"
Hắn cúp điện, lại quay về, đi đến bên cạnh Chung Quốc, từ trên cao nhìn xuống nhẹ nhàng hỏi:
"Có phải hay không cá cược đã chịu thua?"
Chung Quốc ngẩng đầu liếc hắn một cái, cảm thấy tư thế như vậy đối với mình thật bất lợi, làm suy yếu của cậu khí thế, vì vậy đem ánh mắt nhanh chóng thu hồi, gật đầu một cái nói:
"Đây là tự nhiên, chỉ cần Kim thiếu yêu cầu không quá đáng!"
"Được!"
Hắn nói:
"Tôi muốn em đi theo tôi một chuyến!"
Chung Quốc không khỏi nghi hoặc, ngẩng đầu hỏi hắn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Edit] [VKook] Hãy chờ em đánh răng xong nhé!
FanficTên truyện: Hãy chờ em đánh răng xong nhé! Tác giả: Hồng Cửu Author: Thiên (Đã xin phép) Main couple: VKook Mô tả: Cậu quyến rũ anh vốn chỉ vì giáo huấn một người, nhưng bất tri bất giác cuối cùng diễn giả làm thật. Anh vốn là "Bách hoa tùng trung q...