Gửi mẹ của con!
Thế là 1 năm đã trôi qua, con lại được viết thư cho mẹ - người mẹ đáng kính nhất trong lòng con. Lễ mừng kính mẹ Monica cũng đã đến, đây là ngày con chờ đợi, vì con biết chỉ có ngày hôm nay con mới bộc lộc cảm xúc của mình, để bày tỏ lòng con với mẹ.
Mẹ à! bao năm tháng đã trôi qua, 16 năm rồi còn gì cũng là những chuỗi ngày mẹ tần tả, vất vả nuôi anh em chúng con nên người, 16 tuổi - một cái tuổi cũng không còn nhỏ để tự suy nghĩ về mình, suy nghĩ về Gia Đình, đặc biệt là về mẹ của con, nhưng trong mắt mẹ con vẫn luôn là một đứa trẻ thơ ngây, hồn nhiên cần được bàn tay mẹ chăm sóc, bảo ban...cũng đúng thôi vì con biết mẹ thương anh em chúng con nhiều lắm. Những nếp nhăn đã bắt đầu ló dạng trên khuôn mặt mẹ là những dấu chân chim mà chúng con đã vô tình hay cố ý khắc lên vậy mẹ? mẹ ơi con thương mẹ nhiều lắm, con biết có những lúc con không ngoan, không nghe lời mẹ, giờ nghĩ lại thấy hối hận và thương mẹ nhiều hơn, ước gì thời gian trôi qua chầm chậm để con mãi là đúa trẻ, để mẹ luôn luôn bên con trong suốt cuộc hành trình cuộc đời này. Không biết những người mẹ khác như thế nào, nhưng trong con mẹ luôn luôn là người mẹ mẫu mực, hết lòng vì đàn con, chăm sóc con từng miếng cơm đến manh áo...Chỉ nhắc đến đây thôi con lại không ngăn nổi cảm xúc, nó lại tràn về trong con! con còn nhớ như in cái ngày mẹ đã rót nước mắt của mẹ vào chén cơm của con, năm ấy là năm con lên 7, cái tuổi còn quá nhỏ để suy nghĩ về cuộc đời này, năm ấy gia đình mình còn nghèo lắm mẹ à! nhà mình mới chuyển về đây thôi, ba đi làm thuê cho người ta, mẹ ở nhà chăm sóc chúng con với bao việc mẹ phải làm, em thì còn quá nhỏ nên mẹ không đi đâu làm được, các anh thì cũng còn nhỏ không phụ giúp được gì cho mẹ, với đồng lương ít ỏi của ba, bũa có bữa không vì công việc không được thuận lợi, chính vì thế gạo nhiều khi còn không có mà ăn chứ nói chi đến nồi thịt kho thơm nức, những con cá chiên mà con thích ăn, nhiều hôm con biết mẹ nhịn ăn để chúng con được no tràn, để chúng con có sức mà đi học, hôm đó nhà mình hết gạo, trong nhà cũng không còn tiền để mà mua gạo, ba đi làm tối mới về nhà, Nội biết nhà không còn gạo để ăn, Nội thương anh em chúng con nhiều lắm, tuy nhà nội cũng nghèo nhưng nội đã mang cho anh Hai một rá gạo bảo là đem về cho mẹ nấu cơm, đã một lúc lâu
Đã một lúc lâu con tự hỏi sao hom nay mẹ nấu cơm lâu quá? trong khi bụng con thì cứ sôi lên từng đợt, tó mò chạy xuống thì mẹ đã cố gắng dấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt mẹ, những giọt nước mắt ấy đã thấm đầy chảo muối với bột ngọt mà mẹ đang rang trên bếp rắc vào cơm cho phần nào dễ ăn, mẹ ơi con thương mẹ nhiều lắm chảo muối thấm đầy nước mắt ấy đã nuôi anh em chúng con đến ngày hôm nay.
Cuộc sống cứ thế dần trôi qua, tuy giờ đây cuộc sống có khá hơn, các anh thì cũng đã lớn đi làm phụ giúp mẹ nhưng nỗi lo lắng, suy tư vẫn trong lòng mẹ vì con biết con hư,con không ngoan nên mẹ mới lo lắng cho con như vậy.
Mẹ à! kể từ khi Nội mất, con đã tự nhắc mình phải sống tốt hơn, sống ngoan hơn để làm vui lòng mẹ:
Ơn dưỡng dục sâu tựa Biển Đông
Nghĩa sinh thành cao hơn Núi Thái
đó là 2 câu mà anh hai đã khắc trên bia mọ Nội, nó đã nhắc nhở con phải sống làm sao để xứng đáng là con của mẹ, sống làm sao để không phụ lòng công ơn như trời như biển mà người làm con không ai là không biết.
À mẹ ơi! bệnh thận của mẹ như thế nào vậy? có đỡ đau hơn trước không mẹ? hàng ngày con vẫn thấy mẹ vui cười với chúng con nhưng con vẫn không biết như thế nào! mẹ đừng che giấu những nỗi đau nha mẹ, con nhớ lần mẹ đi mổ về những biến chứng của bẹnh thận là không ai có thể nói trước được, những viên sỏi ấy làm con lo lắng mẹ có biết không vậy? mỗi lần nó hành thì mẹ lại đâu quặn lên từng cơn, gương mặt mẹ đã khổ vì chúng con nay lại bị bệnh tật hành hạ, thương mẹ nhưng con không biết làm gì ngoài lời cầu nguyện đến Chúa, con nguyện rằng: " Lạy Chúa! lạy Thiên Chúa của con, xin Chúa hãy thương mẹ con và thương con, nếu Chúa thương con xin Chúa hãy đổ hết bệnh tật, những cơn đau mà mẹ con phải gánh chịu lên thân xác con đi! con chịu hết mà, đừng để mẹ con phải chịu những nỗi đau này nữa!..."
Con đã suy nghĩ thật nhiều, con phải học thật tốt, con phải làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ, để mẹ không phải chịu những nỗi đau thể xác đó nữa. Mẹ à! con còn muốn nói với mẹ nhiều lắm, nhiều thật nhiều nữa kìa nhưng thôi để tối về con kể mẹ nghe nhé _ mẹ của con, con yêu và thương mẹ nhiều lắm! (trích: đứa con ngốc nghếch của mẹ!)