"Cho cậu nè Honebami !"
"Một bông hoa ?"
"Thơm đúng không ? Màu trắng muốt, mỏng manh."
"Đưa cho tôi làm gì cơ chứ ?"
"Khi ngắm bông hoa,tôi lại nghĩ đến cậu. Honebami cũng có sức lôi cuốn giống như mùi hương của loài hoa này. Đứng từ xa thì không thể cảm nhận được. Nhưng nếu đến gần...."
Cậu đã nắm tay tôi.
"Thì càng bị cuốn hút đến say đắm."
Đó là những lời mà cậu nói. Là những lời mà tôi đã nghe thấy. Là những lời là trái tim tôi nhộn nhịp. Là ký ức tôi không muốn quên. Cậu lúc nào cũng vậy,luôn làm tôi có cảm giác lạ lùng. Dù có trốn tránh, đẩy cậu ra, cậu vẫn luôn ở bên tôi,nói chuyện với tôi.... Cứ tiếp tục vậy....
"Hone....đừng khóc mà....."
"........."
"Sẽ ổn thôi......tôi sẽ quay trở lại.........bên cạnh cậu.."
"..................không.............đừng............"
Cứ tiếp tục vậy thì sao tôi có thể bước đi khi không có hình bóng của cậu bên cạnh ? Những ký ức đó thật hạnh phúc.....và thật đau. Rất đau....Sắc đỏ ấy cứ cuốn lấy cậu, kéo cậu dời xa tôi. Tại sao chứ ? Tôi không hiểu....Cảm giác này là gì ? Đau quá, như có thứ gì đó đang tàn phá trong cơ thể, còn đau hơn cả sức nóng của ngọn lửa.
*Từ giờ hãy cùng tạo những ký ức tươi đẹp nhé !"
"Đừng.....tôi không muốn......."
......................
............... (Những chấm tròn nhỏ xinh)
.......
"Tôi là Namazuo Toushirou. Rất vui được gặp cậu !"
"........"
"Haha nghe nói tôi là thanh Namazuo thứ 2, chắc cậu đã biết tôi rồi. Vậy tên cậu là gì ?"
"........Hone........Honebami Toushirou.."
"Oh ! Vậy là anh em rồi ! Tôi vui quá ! Từ giờ hãy cùng tạo những ký ức tươi đẹp nhé !"
(END CHAP 1)
*Đập đầu vô gối* Tôi viết quá dở tệ TTwTT
Vì đây là lần đầu mình viết về NamaHone nên rất mong sự ủng hộ + góp ý của các bạn. Thanks~ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] [NamaHone] Xin đừng biến mất
FanfictionLần đầu viết về NamaHone.Nói thế nào nhỉ ? Rất khó viết.Nhưng tôi đã làm được haha.Quà tặng cho bạn Quỳnh Trang Phạm iu dấu ~ Mong mọi người ủng hộ <3 "Tôi không muốn thấy điều đó nữa.Xin cậu......đừng biến mất."