Chap 1

1.1K 37 2
                                    

"Được, chia tay đi"

"Chị chịu đựng đủ rồi...tất cả đã đi quá xa...sau này đừng làm bạn, và cũng đừng gặp nhau nữa..."

Nói xong Chorong bỏ đi, để lại nó phía sau như một người mất hồn, nó thật sự choáng váng sau những lời nói đó. Eunji nhận ra rằng mình đã sai, nếu lúc nãy không làm thế thì mọi chuyện đâu tới mức này.

--------------------*Flashback*--------------------

Hôm đó sau khi đi làm thêm về, nó đã rất sốc khi nghe tin về Chorong...

"Eunji yahhhhhh"

Nó quay lưng lại sau tiếng gọi thất thanh của Bomi.

"Gì???"

"Mình có chuyện muốn nói"-mặt Bomi lúc này rất nghiêm túc nên làm cho nó càng thêm thắc mắc.

"Chuyện gì???Cậu mau nói đi"

"Nhưng cậu phải thật bình tĩnh khi nghe mình nói, được chứ???"

"Uk, cậu mau nói đi"-nó vô cùng lo lắng vì thấy nét mặt cực kì nghiêm túc của bạn mình.

"Chorong...chorong chị ấy..."

"Sao, chị Chorong thế nào???"

"Chị ấy đã...đã qua đêm với...với Sung...Sungjae"-không đợi Bomi nói hết lời, nó chạy nhanh về nhà tìm Chorong nhưng kết quả đúng như nó dự kiến, cô ấy không có nhà.

Căn nhà ấm áp chất chứa biết bao kỉ niêm của cô và nó giờ đây đã trở nên vô cùng lạnh lẽo, tâm tối. Không bật đèn lên, nó vào bếp lấy ra mấy chai rượu, uống hết chai này đến chai khác, vừa uống vừa nghĩ về cô, nghĩ về những kỉ niệm vui vẻ mà cả hai có được và cũng nghĩ về chuyện Bomi vừa nói. Thật sự thì nó không dám tin đây là sự thật, nhưng chuyện này lại do chính đứa bạn thân mà nó cực kì tin tưởng nói ra, nó không muốn tin cũng không được.

Uống cạn 5chai rượu, thứ cồn kia đã thấm vào cơ thể, nó bây giờ không thể điều khiển bản thân được nữa, cơn giận bên trong no ́ cũng thừa dịp đó mà bộc phát mặc dù đã cố kìm nén. Nó giận Chorong vì không thể giữ mình, nó giận tên khốn Sungjae kia vì dám đụng đến cô và nó cũng giận cả bản thân vì không thể bảo vệ người nó yêu.

Nó chạy vội ra đường, chạy bán sống bán chết đến nhà cô, mặc dù trời đang mưa rất to và nước mắt nó vẫn đang rơi. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì với nó, Chorong vẫn là trên hết. Nó lo cô sẽ như nó, sẽ sốc vì việc không mong muốn kia, sẽ tự dày vò bản thân, sẽ ôm hết tất cả vào lòng mà khóc một mình, sẽ đỗ tất cả lỗi lầm vào mình và điều nó lo lắng nhất là cô sẽ cảm thấy có lỗi với nó, cảm thấy mình không xứng làm bạn gái nó để rồi cô sẽ xa lánh nó, sẽ trở nên mặc cảm, tự ti mỗi khi nhìn thấy nó.

Giờ đây nó chỉ muốn gặp cô, muốn đến và an ủi cô, muốn cho cô biết là nó không sao và muốn tiếp thêm sức mạnh để cô vượt qua nỗi khó khăn này. Nhưng rồi mọi thứ đã không như ý nó, nó chạy đi tìm cô như một tên điên mà đâu nghĩ rằng ở nhà chorong có một cái bẫy đã được văng sẵn đợi nó...

______________________________________

Liệu Eunji có vác xác đến đó rồi bị sụp bẫy...M.n đọc chap tiếp theo đi rồi biết^^

Có j thiếu sót xin m.n cứ cmt ik ạ!!!
Nhìu nhìu zô, càg nhìu càg tốt-Ahjhj...

[Shortfic][Eunrong]Liệu Chị Có Ổn...Khi Không Còn Em Bên CạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ