Tôi luôn dành một khoảng thời gian ngắn để chăm sóc hoa và cây trong vườn. Không phải nữ tính đâu, chỉ là dạo này đặc biệt thích một loài hoa tỏa hương thơm ngát, nồng nàn hơn bất kì bông hoa nào. Tôi tự hỏi vì sao mình lại thích thú với nó như vậy, cảm giác thực quen thuộc, gần gũi. Phải rồi, đó là....
"Honebami !"
".......?"
"Là tên tôi đặt cho loài hoa này."
"..........Tên tôi sao ?"
"Đúng vậy ! Vì cậu và hoa rất giống nhau...."
Tôi không thể dời mắt khỏi cậu. Tuy nghe thật buồn cười, nhưng tôi sợ cậu sẽ ủ rũ khi không có ai bên cạnh. Nên lúc nào cũng quan tâm,che chở và bảo vệ cho cậu..
"Tôi muốn thấy nụ cười của cậu, Honebami.."
"A....Giờ thì không được rồi...."
....................
Sắc đỏ......lúc nào cũng thật đẹp. Cuộn chảy nuôi dưỡng cơ thể này.....Tôi chìm đắm trong màu sắc đó. Đẹp quá !Đau quá !Tại sao tôi lại thích nó ? Không đúng !Tôi không thích màu đỏ chút nào. Tôi chỉ yêu một màu duy nhất.....
Màu trắng của cậu.....
"Namazuo.........."
Ai đang gọi vậy ?
"Namazuo !"
............là cậu sao ?
"Namazuo !!! Cố gắng lên !!"
"...Honebami......đừng khóc mà....."
Honebami của tôi,đừng khóc, cậu sẽ không xinh đẹp đâu.
"Đừng biến mất.........Tôi không muốn........."
"Sẽ ổn thôi......tôi sẽ quay trở lại......bên cạnh cậu...."
*Từ giờ hãy tạo những ký ức tươi đẹp nhé !*
Lời hứa giữa tôi và cậu...Sẽ được tiếp tục mãi mãi....
(END CHAP 2)
Hoa mà Nama yêu thích là hoa nhài nha :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] [NamaHone] Xin đừng biến mất
FanfictionLần đầu viết về NamaHone.Nói thế nào nhỉ ? Rất khó viết.Nhưng tôi đã làm được haha.Quà tặng cho bạn Quỳnh Trang Phạm iu dấu ~ Mong mọi người ủng hộ <3 "Tôi không muốn thấy điều đó nữa.Xin cậu......đừng biến mất."