- Có phải em đang ngạc nhiên lắm đúng không? Chắc em đang thắc mắc tại sao lô hàng này lại có thể ở đây mà không phải ở chỗ.... của cảnh sát...
Woohyun giật mình vì chột dạ, mặt mày tái nhợt trước giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ đó của hắn. Cậu không dám quay lại nhìn hắn, vẫn chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định và nuốt nước bọt. Thực sự thì hắn đã biết cậu là ai thật rồi sao? Không thể...
Sunggyu tiến đến bên cạnh cậu, hắn đặt hai tay lên vai cậu. Tuy rất nhẹ nhưng cũng đủ cậu ớn lạnh tận sống lưng. Hắn kéo mạnh người cậu để cậu quay lại nhìn thẳng hắn, mặt đối mắt, mắt nhìn mặt. Woohyun vì vậy mà có chút sợ sệt, tránh né.
- Để qua chỗ CẢNH SÁT với một lượng lớn ma túy như vậy quả thực không đơn giản. Nhưng bỏ ra 10kg hóa ra lại cũng đủ. Không ngờ bọn chúng lại quá kém cỏi như vậy. Sau này, em phải giúp anh qua mặt bọn chúng đó!
Mở to hai mắt nhìn thẳng hắn, Woohyun thực sự rối trí. Vậy hóa ra là hắn chưa phát hiện là thân phận của cậu, chỉ là bất ngờ nhắc tới hai chữ "cảnh sát" khiến cậu chột dạ và giật mình. Nhưng trong từng lời nói của hắn lại luôn nhấn mạnh hai chữ đó như thể cảnh cáo cậu vậy. Mà có lẽ là không, chỉ do cậu quá đa nghi mà thôi. Woohyun tạm thở phào một cái, cậu lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Lòng đã nhẹ nhõm hơn phần nào, cậu cố gắng để điều chỉnh nhịp tim của chính mình khi nãy giờ nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cậu.
- Em sao vậy? Sắc mặt có vẻ không tốt.
- T-Tôi... chỉ là... lần đầu thấy nhiều ma túy như vậy... nên...
Lời nói dối khôn ngoan mà khá hợp lí đó của cậu khiến hắn không một chút nghi ngờ.
- Em nên làm quen dần đi. Đây mới chỉ là một lượng nhỏ trong cả kế hoạch của anh sắp tới.
Hắn cười khỉnh, khuôn mặt băng giá ánh lên những tia độc ác. Nhưng Woohyun chẳng quan tâm, cái cậu đang suy nghĩ là từng câu chữ mà hắn vừa nói
"Kế hoạch sắp tới? Sẽ là gì chứ?... ừm... 5 tấn mà nhỏ thì chứng tỏ kế hoạch kia chắc chắn sẽ rất lớn.... Làm thế nào để biết rõ hơn về nó đây?". Woohyun vẫn trầm ngâm suy nghĩ, thực sự cái thứ mà gọi là lòng tin đó giữa cậu và hắn rất mỏng manh. Cậu vẫn hoài nghi liệu hắn đã tin tưởng cậu chưa hay thực chất hắn đang thử cậu hoặc có lẽ... chỉ là có lẽ thôi... hắn đã biết tất cả mà không nói ra... Tên lão đại này sao mà quá khó để suy đoán hắn đang nghĩ gì!
- Alo.
Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Sunggyu nhanh chóng bắt máy.
- Rồi tôi sẽ tới ngay.
Vẻ mặt điềm đạm lại chẳng phù hợp với lời nói vội vàng của hắn cho lắm. Nói ngắn gọn và nhanh chóng, hắn cúp máy và tiến sát bên cậu.
- Bây giờ, em sẽ cùng anh đến một nơi.... Bĩnh tĩnh... Rồi em sẽ quen dần thôi.
Hắn nói rồi vòng tay qua eo cậu mà kéo cậu đi ra xe. Cái lòng tin mà cậu đang mơ hồ đó đã được tạo ra trong lòng hắn với cậu. Hắn đã đấu tranh trong tâm tưởng rất nhiều bởi hắn chưa bao giờ tin tưởng ai quá nhanh như vậy, chỉ mới quen có vài hôm. Sunggyu đã tự hỏi chính mình liệu có đúng hay không khi cho cậu biết quá nhiều về "công việc" mua bán ma túy của hắn như thế, đặc biệt là cả kế hoạch sắp tới ngay cả khi nhiều tên đàn em đi theo hắn lâu như vậy còn chưa hề biết gì. Và cuối cùng hắn cũng đã hiểu, chính cái tình cảm trong lòng hắn bây giờ dành cho cậu đã là nền tảng cho lòng tin đó. Cũng không dễ dàng gì để nhận thấy nhưng rõ ràng là chính xác. Khi yêu, con người ta cần tin tưởng nhau và chính tình yêu dù từ một phía cũng đã vô thực tạo ra một lòng tin vô hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [GyuWoo] TRÁI TIM NÀO DÀNH CHO EM?
FanfictionAnh yêu em... bằng cả trái tim... Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lí gì cả khi vốn dĩ... TRÁI TIM này không thuộc về anh...