--* Văn Án:
Byun Baekhyun là cảnh sát trưởng.Park Chanyeol là tên trùm buôn bán ma túy và cầm đầu băng đảng khét tiếng.
Byun Baekhyun làm điệp viên ở cạnh Park Chanyeol, cậu không ngờ mình sẽ yêu anh.
Park Chanyeol nhận ra Byun Baekhyun là cảnh sát nhưng vẫn cùng cậu diễn vở kịch này.
Cho đến khi Park Chanyeol nhận ra mình yêu Byun Baekhyun đến nhường nào thì đã quá muộn. Tự tay mình giết chết người mình yêu, Byun Baekhyun chính là muốn Park Chanyeol dằn vặt đến cuối đời.
----------
"Chanyeol này, mai chúng ta đi leo núi nhé? Em nghe nói ở đây có một khu rừng, trong đó có một ngọn núi tương đối to và đẹp."
Baekhyun từ trên cầu thang đi xuống thấy Chanyeol đang ngồi trên sofa phòng khách liền chạy lại, nhanh chóng ngồi lọt thõm trong lòng anh. Miệng không ngừng tíu tít với nụ cười rạng rỡ trên môi. Chanyeol đặt tờ báo xuống bàn, vòng tay ôm lấy cái eo thon gọn của Baekhyun, hít thở mùi hương của hoa valender thoang thoảng trên người cậu, nụ cười anh có chút hạch phúc và vui vẻ.
"Được, mai sẽ dẫn em đi."
Chanyeol gật đầu, giọng đầy chắc nịch, Baekhyun nghe câu trả lời của Chanyeol tâm trạng phải nói là cực kì tốt. Quay người lại hôn cái chóc lên môi Chanyeol, miệng vẫn cười tươi rói.
"Chanyeol, em yêu anh."
Baekhyun chân thành nói, Chanyeol ánh mắt có tia khinh thường nhưng nhanh chóng biến mất. Anh mỉm cười càng siết chặt cậu hơn, ngày mai cậu sẽ phải biến mất, để cậu bên cạnh bao lâu thì bí mật của anh sẽ càng nhanh chóng bại lộ. Yêu nhau 6 tháng nhưng Chanyeol chưa bao giờ nói yêu Baekhyun, chỉ có cậu nói với anh.
"Dạo này em có vẻ rất thích nói 3 chữ đó?"
"Cũng không biết sao em cứ thích nói em yêu anh. Thật sự phải nói bao lần nữa đây? Em nói đến hết cuộc đời được không?"
Baekhyun vẫn cười, nụ cười như ánh nắng ấm áp, khóe mắt cong lên xinh đẹp. Cậu biết ngày mai bản thân sẽ phải chết dưới tay anh, cho nên hôm nay có thể nói yêu anh bao nhiêu thì cậu sẽ nói bấy nhiêu, vì ngày mai sẽ không còn Byun Baekhyun chân thành với trái tim yêu Park Chanyeol đến ngu ngốc nói ba chữ "Em yêu anh" nữa rồi. Baekhyun ôm lấy cổ Chanyeol, cố gắng ngăn nước mắt trực trào.
"Em yêu anh, em rất rất yêu anh."
Baekhyun gục mặt vào hõm cổ anh, giọng nghẹn nghẹn nói yêu Chanyeol, hơi ấm này, mùi hương này, người con trai này cậu sẽ khắc cốt ghi tâm, cả đời không thể quên. Chanyeol buông Baekhyun ra nâng mặt cậu lên, thấy đôi mắt hơi đỏ, nước đọng lại ngay khóe mắt.
"Sao thế? Em không khỏe sao Baekhyun?"
Đưa tay lau nước mắt cho Baekhyun, giong ôn nhu. Baekhyun chỉ lắc đầu, cố gắng nặn ra nụ cười xinh đẹp và rạng rỡ.
"Em không sao, chỉ là thấy hạch phúc quá. Tuổi thanh xuân vội vàng và hấp tấp, nhưng được ở cạnh anh, được anh yêu thương, em cảm thấy rất mãn nguyện, rất vui vẻ."
Baekhyun cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt nhỏ xinh trắng nộn. Vòng tay cậu ôm lấy anh ngày càng chặt như thể dùng hết sinh mạng mình để ôm anh vậy. Chanyeol sững người, Baekhyun thật sự yêu anh nhiều như vậy sao? Chuyện anh làm ngày mai có thực sự đúng? Giết cậu anh sẽ vui vẻ sao? Cảm giác mất cậu hiện rõ trong anh, nhưng anh là môn chủ, nếu không giải quyết cảnh sát thì anh không còn mặt mũi nhìn anh em, hóa ra anh xem lòng tự trọng của mình hơn cậu, thở mạnh. Anh lấy lại quyết tâm, chỉ cần qua ngày mai mọi chuyện sẽ trở lại như bình thường, anh vẫn là Park Chanyeol giàu có, độc ác nhưng sẽ thiếu đi một Byun Baekhyun yêu anh hơn tất cả.
--------
"Mau mau xuất phát thôi nào Chanyeol, anh chậm chạp thật đấy. Em muốn leo đến đỉnh, chụp thật nhiều hình, em còn tham lam đến độ muốn ở cạnh anh và yêu anh mãi mãi, cùng anh nhìn ngắm thế giới này."
Baekhyun mặc chiếc áo hoddie màu kem, mặc chiếc quần jeans dài rách rách vài chỗ, mái tóc màu violet nổi bật dưới ánh nắng. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, gương mặt cậu bừng sáng, khóe mắt cong lên rất xinh đẹp. Baekhyun vừa đi vừa luyên thuyên, cậu đã sẵn sàng rồi, chỉ cần được ở cạnh Chanyeol trong khoảng thời gian ngắn ngủi này thôi cậu đã cảm thấy quá đủ. Chanyeol đi phía sau đưa tay lên vùng eo kiểm tra súng kĩ càng, Chanyeol dẫn Baekhyun đến một chỗ vắng vẻ không có ai, Baekhyun cũng không hỏi chỉ mỉm cười đi theo anh, nói đủ thứ trên đời cho anh nghe. Chanyeol đi phía trước tay khẽ siết lại, một chút muốn giết cậu cũng không có, nhưng cậu là cảnh sát trưởng. Nếu không giết hậu quả về sau sẽ khó lường. Chanyeol xoay người ôm lấy cậu, xiết chặt vòng tay, tham lam hít mạnh mùi hương từ cậu, hôn lên tóc cậu, cố gắng thu hết hình ảnh, mùi hương ngọt ngào vào trí óc. Baekhyun không nói gì để im cho anh ôm, cậu không khóc, chắc là đang hạch phúc trong vòng tay của anh.
"Em yêu anh."
Lại là "Em yêu anh", Baekhyun lấy trong túi ra một cây bút ghi âm nhỏ đưa cho Chanyeol, tay ấn nút play. Giọng nói trong trẻo của cậu.
"Em là Baekhyun của anh đây!
Em có vài chuyện đã giấu anh, không phải em không muốn nói nhưng chỉ khi nhìn thấy anh những chữ muốn thốt ra lại bị kèm chặt ngay cửa miệng. Cho nên em chọn cách nói gián tiếp với anh như thế này, em là cảnh sát trưởng, và em chắc chắn bản thân anh đã biết thân phận em khi em bắt đầu làm ở Park gia. Nhưng anh đã không giết em ngay, vẫn cho em 6 tháng ở bên cạnh anh, yêu thương anh, em sẽ xem đó là ân huệ anh dành cho em.
Em tình cờ nghe được anh sẽ giết em vào cuối tháng này nên em mới vòi anh đi leo núi, cốt yếu là muốn trước khi chết vẫn có thể nhìn thấy anh và nói yêu anh lần cuối. Trong suốt thời gian ở cạnh anh em đã thu thập được nhiều bằng chứng anh phạm tội nhưng yên tâm em sẽ không giao cho Kim đại úy đâu, em không muốn nhìn người em yêu thương nhất bị bắt hay tử hình đâu. Những bằng chứng đó em để dưới gầm giường ở phòng ngủ của chúng ta đó, em nghĩ anh sẽ biết xử lí những thứ đó như thế nào mà. Em đã đưa cho Kim đại úy bằng chứng anh làm ăn hợp pháp rồi, ông ấy sẽ không làm khó anh đâu, còn nữa đơn xin thôi việc em để trong ngăn kéo thứ nhất anh giúp em nộp cho ông ấy nhé?
Không có em bên cạnh rồi anh không được hút thuốc đó, bác sĩ Oh đã nói nếu anh còn hút thì sẽ dẫn đến ung thư phổi đó. Anh uống rượu ít thôi, nó không tốt đâu. Anh không được bỏ bữa, phải ăn đúng giờ đủ chất thì mới khỏe được. Anh tốt nhất là không được chê em nói nhiều hay cằn nhằn em như bà dì khó tính, chỉ là em yêu anh nên mới mong anh bình an đó!
Em yêu anh, em yêu anh, em thật sự muốn nói như vậy càng nhiều càng tốt, phải nói yêu anh thêm bao lâu nữa anh mới nói lại câu "Anh cũng yêu em" đây? A, em lại ảo tưởng rồi, anh hận em còn không hết nói chi yêu thương. Không có em phải thật vui vẻ đó, thật bình an.
Em yêu anh nhiều lắm, Park Chanyeol!"
[Từ đây mình sẽ viết theo ngôi "Tôi" của Chanyeol nhé!]
Đoàng .....
Tiếng nói ngọt ngào trong trẻo Baekhyun vừa dứt thì tiếng súng khô khốc vang lên. Baekhyun gục xuống, khẩu súng trên tay em rớt xuống, máu chảy từ ngực em thấm đẫm chiếc áo hoddie màu kem của em, tôi vứt chiếc bút trên tay xuống chạy về phía em. Baekhyun nằm đó, máu tuôn ra không ngừng, trên môi em vẫn cười. Tôi ôm lấy em trong lòng, miệng không ngừng kêu gào, hô hấp không thông, nước mắt đã rơi...
"Baekhyun, Baekhyun em không sao chứ? Nói gì đi, đừng im lặng như thế!"
Tôi nói gấp gáp, xin đừng mang Baekhyun của tôi đi. Tôi liên tục gọi tên em, Baekhyun kìm nén cơn đau mở mắt lên nhìn tôi.
"Chanyeol .. Chanyeol."
Baekhyun gọi tên tôi, nước mắt của tôi và em hòa vào nhau, tôi xốc em lên cõng em chạy khỏi khu rừng đó, tôi phải cứu em, tôi không để em chết thế này.
"Baekhyun, em vì sao mà ngốc thế này? Vì sao lại tự bắn mình, vì sao lại yêu anh như vậy?"
Tôi vừa chạy vừa nói, nước mắt tôi đã ướt đẫm khuôn mặt, cảm giác tim có ai đó bóp chặt, rất đau đớn
"Chanyeol sau này đừng làm công việc này nữa được không anh?"
Baekhyun nói chữ được chữ mất, cơ thể dần mất đi sức lực.
"Đừng nói gì nữa Baekhyun, sắp đến bệnh viện rồi, xin em đừng nói gì nữa."
"Chanyeol sau này anh phải thay em leo núi, thay em đi khắp mọi nơi, đặc biệt là phải đến Châu Âu, ăn những món ngon, chụp thật nhiều hình, sống hạch phúc, vui vẻ thay em được không?"
Baekhyun đang nói thì ho lên phun cả máu ra nhưng em vẫn cố gắng nói cho tròn chữ. Cổ họng tôi khô khốc, không biết nói gì chỉ biết cầu xin em. "Baekhyun anh xin em đừng nói gì nữa. Ngày thường em đã nói rất nhiều, hôm nay hãy im lặng một lát được không?"
"Anh hiểu em quá rồi, chính là em sợ, sợ sau này không thể nói anh nghe được nên hôm nay sẽ cố gắng nói nhiều hơn mọi hôm ..."
"Byun Baekhyun em không được chết, em nghĩ em chết tôi sẽ không ghét em nữa sao. Nếu em dám chết tôi thề tôi sẽ ghét em cả đời, hận em cả đời, hận em vì sao lại yêu tôi nhiều như vậy rồi lại bỏ tôi đi. Em không hề hiểu cảm giác của tôi."
Tôi càng cố gắng chạy thật nhanh, tôi cảm nhận được Baekhyun đang yếu dần, nhẹ hẫng trên lưng tôi.
"Do em không tốt, đã để anh chịu nhiều uất ức như vậy. Kiếp sau em sẽ bù lại cho anh nhé?"
Tôi khóc thảm thiết, lần đầu tiên và lần cuối cùng tôi khóc vì em. Baekhyun đưa đôi tay thon dài tím tái lạnh ngắt của em lau nước mắt cho tôi.
"Chanyeol, tối hôm qua vì nôn đi leo núi với anh nên không ngủ được giờ em rất mệt, lại còn buồn ngủ. Anh có thể đừng quậy nữa, để cho em ngủ đi, một lúc thức dậy sẽ nghe anh nói tiếp."
Hơi thở của Baekhyun ngày càng yếu dần. Tôi hoảng loạn đặt em xuống bên ven đường,.ôm lấy em.
"Baekhyun, không được ngủ. Mau mở mắt ra, anh không cho phép em ngủ."
Tôi hét lên, xin đừng mang em ấy đi.
"Anh còn gì muốn nói à? À để em nói trước nhé, em yêu anh."
"Anh yêu em, cho nên em không được phép ngủ. Phải thức với anh."
Tôi hoảng loạn, vòng tay siết lấy Baekhyun ngày càng chặt chẽ, em nằm trong lòng tôi yếu ớt, hơi thở mong manh như có như không. Tôi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt méo mó đẫm nước mắt của em, mắt em từ từ nhắm lại.
"Chanyeol, em thực sự rất buồn ngủ. Mắt sắp mở không lên rồi, cả người rất mệt mỏi."
Giọng Baekhyun thều thào, nhưng em vẫn ráng nói tròn câu.
"Không được ngủ, Byun Baekhyun em không thể cứ thế mà bỏ anh đi, em làm anh vừa yêu vừa hận, sau đó nhẫn tâm bỏ rơi anh. Byun Baekhyun anh yêu em, anh cũng hận bản thân vì đã không yêu em sớm hơn, cũng hận em vì đã xuất hiện cho anh cảm giác yêu thương rồi đùng một cái em biến mất. Em không hề hiểu cảm giác của anh, Baekhyun."Tôi vừa nói vừa khóc, tiếng khóc đau đến tận tâm can.
Không có tiếng trả lời.
Baekhyun không trả lời tôi.
Đôi mắt em nhắm lại, gương mặt an tĩnh, vài giọt nước còn đọng lại ở khóe mắt.
Tay em buông thõng, nhịp thở không còn.
Tôi vẫn thấy nụ cười mãn nguyện của em.
Tôi mất em ...
---------
*Hoàn*
-* Hơi thảm nhưng mị thích lắm =)))) Đhs dạo này thích chua, càng ngược càng thích, SE càng love nữa =)))
-* ChanBaek nó đèo nhau đi làm về kìa =))) ,Đm cuộc đời, ChanBaek là chân ái đó T_T =)))
-* Oneshot sau thích HunHan hay Chansoo đây? Ngược nữa nha?
-* Muốn tổ chức minigame mừng sinh nhật Baekhyun cute quá điii :(((
-* À mị bias Chanyeol nha, còn support thì khỏi nói rồi nha =))) Quá trời quá đất =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][ChanBaek[SE] Phải Nói Yêu Anh Thêm Bao Lần Nữa?
Short Story- Văn Án - Đừng đem khỏi wattpad này của mình.