"Này Ai-chan! con có biết tại sao kim đồng hồ luôn chạy về một hướng không?" Người đàn ông với khuôn mặt hiền từ mỉm cười, đôi mắt sắc tím sâu thẳm nhìn cô con gái bé bỏng đang ngồi trong lòng mình, bàn tay ông lật mở chiếc đồng hồ quả quýt để cô bé có thể nhìn rõ những con số và chiếc kim kêu tích tắc đều đều.
"Vì nó được chế tạo như vậy mà" Aisu cười toe, cô dùng tay đóng mở nắp chiếc đồng hồ liên tục, giọng nói con nít ngây thơ mang đầy vẻ thích thú.
"Haha nói vậy cũng đúng" Người đàn ông xoa đầu con gái "Nhưng những chiếc kim nhỏ này còn mang một ý nghĩa đặc biệt nữa. Con có biết là gì không?"
Aisu suy nghĩ một lúc lâu rồi ngậm ngùi lắc đầu. Đôi mắt tím trong vắt của cô vẫn nhìn vào chiếc đồng hồ được chạm trỗ cầu kì đang tỏa ra ánh bạc.
"Thời gian giống như những chiếc kim này, nó chỉ có thể trôi qua mà không bao giờ quay ngược lại được. Vì vậy con người ta cũng không bao giờ có thể níu kéo được quá khứ. Bố chỉ muốn con biết rằng, chúng ta sống là vì hiện tại, hãy tận hưởng sự hạnh phúc đang có và hướng về tương lai tươi sáng phía trước, mỗi người chỉ sống được một lần thôi, nuối tiếc không đem lại được gì cả. Và con xem này..." Ông dừng lại một chút, nhẹ nhàng đặt chiếc đồng hồ lên bàn tay nhỏ bé của Aisu " ... Một chiếc đồng hồ không bao giờ chỉ có một cây kim, tương lai hạnh phúc không thể tạo nên chỉ nhờ một người. Hãy trân trọng những người ở bên con nhé"
Những lời nói thân thương đó vẫn luôn nằm sâu trong tâm trí của cô bé ngày ấy, dù có thể lúc đấy, cô không hiểu rõ được ý của bố mình, nhưng giờ đây những lời nói khi đó đã trở thành một phần cuộc sống của cô...
~ ~ ~
"Đừng chạm vào tôi."
"Rồi rồi. Không chạm đâu." Aisu thở dài ngao ngán trước sự cứng đầu khó gần của chàng trai có mái tóc bạch kim trước mặt. Cô nhẹ nhàng sử dụng linh lực xoa dịu các vết thương rướm máu trên người Honebami.
Chiến trường đêm, nơi có cầu Sanjou và Akashi Kuniyuki, cũng là nơi mà lũ Yari mười HP cùng kebi làm tổ, là chiến trường khốc liệt và nguy hiểm nhất. Cô luôn cảm thấy bất an mỗi khi nhìn những toudan nhỏ bé của mình xông pha nơi trận mạc ấy, để rồi khi đám trẻ trở về cùng với đầy đủ các kiểu thương tích, thì cô chỉ biết nuốt nỗi xót xa vào lòng và nhanh chóng chữa thương cho từng người một, giá mà cô cũng có thể cùng ra trận và quật chết đám địch khốn kiếp đó.
"Ta xin lỗi nhé." Aisu cụp mắt xuống, cô nhìn đau đáu vào vết thương lớn trên chân Honebami lúc này đang từ từ khép miệng, giọng nhỏ dần "Ta sẽ không ngạc nhiên nếu các em giận ta đâu..."
"Bị để ở nhà mà không giúp được gì ngoài đi làm nội phiên, thì mới đáng giận." Bằng giọng nói đều đều, Hone không cho chủ nhân mình cảm nhận được một chút cảm xúc nào trong đó, nhưng Aisu biết cậu đang an ủi cô, theo cách của riêng mình "Mà chủ nhân đừng lúc nào cũng xin lỗi mỗi khi chữa thương nữa, khó chịu lắm. Vì người không có lỗi."
"Hone à." Aisu mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia cảm động, bất giác cô đưa tay định xoa đầu cậu.
'Bép!' Hone đập một phát vào bàn tay đang định manh nha kia "Không được động chạm." cậu thở dài nhìn chủ nhân của mình giả bộ làm mặt mếu máo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Quá khứ vụt tắt
FanfictionTrong fic này có nhắc đến một saniwa hàng xóm rất thân thiết với saniwa nhà mình :))) Ngoài ra tuy mình đã từng nói tình cảm ở trong đây là tình cảm của một gia đình nhưng tất nhiên là có ngoại lệ. Taroutachi là bias của mình, nên là sẽ tự động được...