Đoàn người lao như tên bắn trong màn đêm, tiếng vó ngựa phi nước đại xé toạt sự yên tĩnh tại nơi đây. Cảm giác như đang chạy đua với bánh xe tử thần. Aisu ngồi sau lưng Namazuo, tay bám chặt vào vai cậu, cô tập trung tinh thần để lần ra linh lực của Hone. Nó đang yếu dần, lúc mờ lúc rõ, mồ hôi trên trán cô bắt đầu túa ra, một phần vì để nắm đúng phương hướng rất khó, một phần vì sự lo sợ đến cùng cực đang làm loạn trong tâm trí cô. Nhắm chặt đôi mắt đang đỏ hoe vì thiếu ngủ, cô lặp đi lặp lại lời cầu nguyện của mình.
"Rẽ trái" Aisu nói lớn "Sắp tới rồi mọi người giảm tốc độ lại đi"
Giờ thì họ đang đứng ở bìa rừng. Khu rừng tăm tối mà bao nhiêu lần đoàn xuất chinh đã đi ngang qua, nhưng chưa một lần bận tâm để nhìn vô xem có gì ở trong đó.
"Tôi nghĩ chúng ta nên buộc ngựa ở đây rồi hãy đi vào" Hasebe lên tiếng "Như vậy sẽ dễ di chuyển hơn. Cây cối ở đây rậm rạp quá"
Aisu gật đầu đồng ý, vậy là các toudan để ngựa ở ngoài bìa rừng, sau đó cẩn thận len lỏi vô sâu phía trong. Aisu đi ở giữa, bao quanh là các thanh kiếm để lỡ khi có địch xuất hiện, họ sẽ dễ dàng bảo vệ cho cô hơn. Tất cả di chuyển thật khẽ, cố gắng không làm cho đám lá khô dưới chân kêu lạo xạo quá lớn, mùi ẩm ướt trộn lẫn với mùi gỗ mục khiến khứu giác của Aisu giật liên hồi, nơi này quá nhiều tà khí, lạy trời cho Hone vẫn ổn.
Khẽ nắm chặt lấy sợ dây chuyền trên cổ. Đây là một món quà từ Furou, cô bạn saniwa thân thiết của cô. Thứ này có thể lập lên một kết giới bảo vệ, chỉ cần đeo vào thì linh lực của saniwa sẽ không bị bọn quái kiếm phát hiện, ngoài ra nếu không may bị tấn công, nó cũng sẽ tạo nên một hàng rào che chắn. 'Dù vậy, cũng xin cậu đừng lao đầu vô nguy hiểm nữa, cái gì cũng có giới hạn của nó.' Những câu dặn dò của Furou cứ lởn vởn trong đầu Aisu, đây là sợi dây chuyền tập trung rất nhiều linh lực từ cô ấy, món quà này được tạo ra sau khi Aisu bị bọn quái kiếm tấn công đến hai lần trong khi đi viễn chinh, thể nào khi Furou biết chuyện này cũng sẽ mắng cô té tát. Nhưng đó là trong trường hợp cô trở về an toàn.
Mặc dù hôm nay trăng rất tròn và trời rất trong, nhưng tuyệt nhiên không một tia sáng nào có thể lọt qua nổi những tán cây rậm rạp kia, Aisu cố gắng mở to mắt để nhìn cho rõ, nhưng không tài nào nhìn thấy được mặt đất dưới chân trông như thế nào, cả bàn tay của mình, cô còn chẳng thể nhìn thấy nổi năm ngón. Thật may là đã có các tantou dẫn đường, công việc của cô lúc này là dò xem linh lực của Honebami phát ra từ hướng nào. Aisu không rõ mình đã đi được bao xa, nhưng khi các Tantou chợt khựng lại và ra ám hiệu tìm chỗ ẩn nấp, thì đập vào mắt cô là một hang động rất lớn cách đó chừng một trăm mét, và xung quanh là một vài tên waki mang hình hài kì quái đang canh gác. Phía trong có ánh sáng lập lòe của những ngọn đuốc.
"Hone đang ở trong đó" Aisu nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột. Lúc này cả bọn đang núp sau một lùm cây lớn để quan sát.
"Canh gác lõng lẽo thật." Nagasone lên tiếng "Chắc là chúng không ngờ chúng ta sẽ tìm ra nơi này. Suy cho cùng thì chúng cũng không được thông minh cho lắm"
"Horikawa. Nhờ em nhé" Aisu nhìn sang cậu trai đang trong tư thế sẵn sàng, cùng ánh mắt rực lên tia sáng như có thể chém chết mọi thứ cản đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu] Quá khứ vụt tắt
FanfictionTrong fic này có nhắc đến một saniwa hàng xóm rất thân thiết với saniwa nhà mình :))) Ngoài ra tuy mình đã từng nói tình cảm ở trong đây là tình cảm của một gia đình nhưng tất nhiên là có ngoại lệ. Taroutachi là bias của mình, nên là sẽ tự động được...