Một buổi sáng thật trong lành, chim hót líu lo trên những cành cây xanh. Nó đang ăn một cây kem ngon lành thì bỗng từ đâu xuất hiện một con chó lớn,nhìn nó chằm chằm như muốn cướp mất đồ ăn trên tay nó. Đôi mắt to và sâu, đặc biệt lông của nó màu nâu hạt dẻ. Đang nhìn nó thì bỗng nó bất ngờ sủa lên , chạy tới chỗ tôi. Tôi ba chân bốn cẳng co giò lên chạy thì bỗng con chó nhảy lên .....
Áaaaaaaaa. Tôi choàng tỉnh dậy, thì ra đây chỉ là một giấc mơ. Nó nhăn mặt, lẩm bẩm: Cái tên chó nâu chết bầm,giám chui vô giấc mơ phá bà. Thế rồi nó nhìn lên thì đập vào mắt nó là khuôn mặt con chó nâu trong giấc mơ- Dương Thiên Phong. Nó toan định hét lên nhưng bình tĩnh và quay lại cái giọng ngáy ngủ: Trời đất cái con chó nâu từ trong giấc mơ đến giờ vẫn bám theo mình.Dù ai nói ngả nói nghiêng,lòng tôi vẫn vững bảo vệ giấc ngủ vàng.
- Cô có dậy ko hả. Hắn hét vào tai nó làm nó giật mình bật té xuống giường.
- Anh bị điên à. Sáng sớm vô phòng ng ta làm gì, bộ biến thái hả. Mà lạ tại sao anh có chìa khoá nhà của tôi kia chứ. Không lẽ anh biến thái thật sao? Nó nhìn hắn ngây thơ hỏi.
- Biến thái, biến thái. Mỗi câu nói biến thái thì hắn cốc nó một cái đau điếng.
- Vậy chứ qua đây làm gì. Nó cáu
- Đi chơi ko. Tự nhiên hắn cười nhẹ nhàng làm tim nó đập liên hồi. Quái lạ sao dạo này tim cứ đập nhanh hoài vậy. Có khi nào nó bị bệnh nan y ko. Ôi ko,mình còn nhiều chuyện chưa làm, còn nhiều món ăn ngon chưa được nếm mà. Đang suy nghĩ mông lung thì hắn cóc đầu nó thêm cái nữa." Vậy giờ có đi ko" - hắn nói.
- Không đi, dù gì hôm nay là chủ nhật nhà người phải để cho bổn cô nương nghỉ ngơi chứ. Nó lại rúc vào cái mền thân yêu hình đoreamon.
Hắn kéo mền của nó ra rồi nói: Ngủ ngáy gì giờ này nữa con gái gì mà ngủ ghê vậy. Dậy hoạt động đi không tăng cân ế bây giờ. Hắn nói
- Có ế cũng là tui ế không liên quan mấy người. Nó nói bằng giọng ngái ngủ.
- Cô chắc nha tính rủ cô đi ăn nhà hàng mới mở nghe đâu nhiều món ngon lắm mà tiếc quá, thôi vậy để tôi rủ người khác vậy. Nói rồi hắn giả vờ động tác móc điện thoại gọi cho người khác. Nghe đến ăn mắt nó sáng rực lên, bật dậy như cái lò xo nói: Thôi mà bạn Phong mình chỉ giỡn với bạn thôi . Thật vinh hạnh khi được hotboy số một rủ đi chơi nên tôi phải đi chứ. Nói rồi nó nhìn hắn âu yếm. Cô đúng là lật mặt nhanh như bánh tráng. Hắn nói
-Vậy giờ ngươi có ra ngoài ko.
- Ra để làm gì,hắn ngây ngô trả lời
- Chứ ngươi định ở đây xem ta thay đồ à tên biến thái.
Hắn đỏ mặt chạy một mạch xuống dưới nhà. Nó hí hửng sửa soạn vệ sinh cá nhân rồi nhanh chân bước xuống nhà. Hắn nhìn nó ko chớp mắt, hôm nay trông nó xinh lạ. Nó mặc một cái áo hai dây crotop bèo màu hồng đất đơn giản cùng chân váy jean làm tôn lên làn da trắng mịn của nó. Mái tóc đen được nó xõa ra cúp nhẹ đi cùng với đôi giày stanmith full trắng.
- Đi thôi, tôi biết tôi đẹp nên đừng nhìn tôi nữa. Nhìn muốn rớt hai con ngươi ra rồi kìa. Hắn liếc nó rồi trở về khuôn mặt lạnh như trước
Cái công viên giải trí mà chúng tôi đặt chân đến là một công viên mới xây. Hắn có vẻ rất vui, hớn hở ra mặt vì lâu lắm rồi hắn mới được đi chơi trò chơi như thế này. Nó lẽo đẽo bước theo, xẵng giọng nói:
- Sao bảo đi ăn lại dẫn tôi vô cái này. Nó hậm hực
- Chơi đã ăn tính sau đi ha. Hắn nói
- Thế giờ chơi trò chơi gì đây , nói trước với anh nếu chơi thì anh sẽ không sống yên ổn đâu. Nó nhìn hắn cười quỷ dị.
- Ok, Chúng ta đến cái đó trước đi. Nói rồi hắn chỉ tay về phía trước.
Và bây giờ chúng tôi đang đứng trước cửa của ngôi nhà ma. Hai đứa ko nói gì chỉ " dắt díu" nhau vào trong. Khoảnh 5' sau có một tiếng hét thất thanh từ trong ngôi nhà ma vang lên. Liền sau đó một đứa con trai nắm tay lôi một đứa con gái chạy như bay ra khỏi nhà ma. Hai ng đó ko ai khác chính là hắn- Dương Thiên Phong và nó- Trịnh Hoàng Khánh Linh.
Nhưng tiếng la vừa rồi là của ai nhỉ? Ko biết thì nghe cuộc nói chuyện này đi:
- Này....( hít thở).... sao cô lại làm thế hả. Tên Phong vừa cúi gập người xuống vì mệt, hổn hển vừa nói.
- Làm cái gì cơ? Nó tròn mắt ra hỏi.
- Sao cô lại đánh người giả ma vừa nãy.
- Ô anh hỏi hay nhỉ? Hắn giám giả ma giả quỷ hù tôi thì tôi đánh hắn có gì sai nhỉ
- Trời ơi, đó là nhà ma, nhà ma đấy. Ko có ng giả ma thì còn là nhà ma nữa, nếu hồi nãy tôi ko kịp kéo cô đi thì ng ta bắt đền rồi.
- Hừ, tôi ko cần biết, ai bảo hắn dọa ai ko dọa lại doạ trúng tôi.
Thì ra tiếng hét thất thanh vừa rồi là của một nhân viên chuyên giả ma quỷ. Xấu số thế nào lại hù trúng nó thế là tên đó bị nó lên gối, bẻ tay một cái, đau đớn đến độ phải hét lên, đúng là tội.
- Vậy giờ chúng ta thôi ko chơi nữa hả , tôi đói quá đi ăn ha
- Ai nói thế,chúng ta chơi tiếp, còn sớm mà, trò chơi mạo hiểm nha.
Vậy là chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình chơi tàu lượn siêu tốc. Sau một thời gian chen lấn,cuối cùng nó và hắn cũng mua được vé và ngồi yên vị trên ghế. Chiếc tàu lượn siêu tốc bất ngờ lao đi với một vận tốc kinh hoàng nhưng không mọi người hãy để ý trên chuyến tàu ấy đột nhiên có một tiếng hét to kinh khủng, vang lên át cả những tiếng hét khác. Tiếng hét ấy ko của ai khác mà là của hắn. Sao hắn lại hét to như vậy nhỉ?
Khi chuyến tàu tốc hành vừa dừng lại, hắn và nó cùng nhau bước xuống. Đi qua cổng soát vé,hắn còn nhận được ở ông bảo vệ một nụ cười tủm tỉm cùng cái vỗ vai thân tình: Sợ lắm hả cậu bé, rõ khổ nhìn cái mặt phờ phạc thế kia mà. Còn những cô gái xung quanh lúc trước vừa mới nhìn hắn bằng ánh mắt đắm đuối như con cá chuối, vậy mà bây giờ lại được thay bằng cái nhìn như thể hắn là 1 hifi chính hiệu và kèm theo những tiếng xì xào
- Trông đẹp trai, chuẩn men thế mà lại .........
Nó cố mím cười nhìn khuôn mặt đang dần chuyển sắc của hắn, xem ra nó sắp phải chịu trận lôi đình đây, bởi chính vì trong tay nó còn giữ lại vài vật kỉ niệm đáng nhớ lúc đó......
Tên chó nâu khẽ liếc mắt nhìn nó rồi đùng đùng tức giận bỏ đi ko thèm đợi nó. Nhìn bộ dạng của hắn mà nó phải cố gắng lắm mới nhịn được cười. Mặt mũi thì chuyển sắc, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch đến tội.
- Nói mau, sao cô lại làm vậy.
- Làm gì cơ ? Tôi ngây thơ hỏi nhìn con khủng long đang chuẩn bị phun lửa.
- Đừng giả nai nữa,tại sao cô lại giật tóc tôi, có biết mái tóc này là mạng sống ,sinh mạng của tôi ko - rồi đưa tay lên vò mái tóc bù xù của hắn
- Nè ,ngày xưa đi học, cô giáo có dạy anh phải nghe lời ba mẹ ko
- Chuyện ấy thì liên quan gì.
- Thì cứ trả lời đi đã.
- Có,thì sao.
- Vậy thì ko trách tôi được rồi, tại tôi ngoan ngoãn nghe lời ba dặn chứ bộ.
- Thế bố cô bảo giựt tóc tôi hả. Hắn nhíu mày.
- Ko, ai lại bảo thế nhưng ba tôi bảo khi gặp 1 sự cố gì đó xảy ra bất ngờ, hãy bám vào thứ thật chắc. Mà anh biết đó, cái tàu nó phóng đột ngột như vậy trong khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ thấy mái tóc này là chắc chắn nhất nên......
- Cô..... cô giỏi lắm
- Cảm ơn đã quá khen. Tôi cười tít mắt. Vậy giờ chúng ta ko chơi nữa ha. Đi ăn đi tối muốn ăn. Nó tạo mặt dễ thương nhưng hắn không những không siêu lòng mà còn tăng thêm cao độ
- Ko, chúng ta chơi tiếp. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi nhẹ nhàng. Ôi mẹ ơi, các bạn biết chúng tôi chơi trò chơi gì ko. Cái trò đu quay mà có mấy con thú rừng cute á. Đang đi thì nó đá phải một thứ, mắt tôi sáng lên nhặt nhanh thứ đó bỏ vào túi. Hắn chọn một con ngựa nâu còn nó chọn con hươu sau hắn. Vòng quay bắt đầu, tôi rút trong túi ra một mảnh kính vỡ nhọn hoắt, tôi cười đểu.
- Ngồi cho chắc cẩn thận té. Hắn nhắc tôi. Thấy hắn như vậy khiến lòng nó có chút mềm lòng nhưng rồi nó gạt phắt đi, tiếp tục nhiệm vụ, đưa mảnh kính cưa sợi dây giữ con thú. Vừa làm tôi vừa lẩm bẩm: Tôi xin lỗi anh nha, ai biểu lần nào anh cũng chọc tôi, sáng nay còn phá giấc ngủ ngàn vàng của tôi. Còn không chịu dẫn tôi đi ăn. Nghĩ rồi, nó cố cưa đứt sợi dây.
Aaaaaa. RẦM RẦM.....
Một con thú dễ thương đã trật ra khỏi vòng lăn. Hắn bị té một cách thấy thương, tất nhiên cả vòng quay phải dừng lại. Tôi chạy ra đỡ hắn,dìu hắn đứng lên. Ông soát vé ko biết từ đâu chạy tới, chỉ thẳng vào mặt hắn mà quát : Trời ơi cậu ngồi kiểu gì mà rớt luôn con thú, cậu có biết một mình cậu đã ảnh hưởng vòng quay không hả, lớn tồng ngồng rồi mà còn chơi trò chơi con nít này ...bla...bla...bla...... Trông hắn nhìn thấy tội, hắn im lặng rút một xấp tiền đưa cho ông soát vé. Đúng là tiền có sức mạnh lớn đối với con ng, ông ta thấy tiền liền mỉm cười với hắn. Xong xuôi chuyện, hắn nắm tay nó ra khỏi công viên.
_________________________
( sorry các bạn nha, do học nhiều quá nên ko đăng được nhiều chap )
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi thích anh,tên hàng xóm đáng ghét
JugendliteraturCâu chuyện tôi thích anh,tên hàng xóm đáng ghét xoay quanh giữa cô học trò ngây ngô,ngốc nghếch tên Trịnh Hoàng Khánh Linh và một hotboy lạnh lùng Dương Thiên Phong