"Khi hai trái tim mang hình bóng của đối phương, con người họ sẽ được kết nối. Không phải tơ hồng của Nguyệt Lão mà là sợi dây liên kết khiến ta biết được mọi suy nghĩ của con người đó ."
- Em tin vào mấy chuyện này sao?
Anh cắt dưa leo và cà rốt thành những sợi dài và mỏng sau khi rửa sạch chúng. Lúc nãy cậu đòi cắt giúp anh, còn nói dao kéo là việc đàn ông làm anh sợ muốn chết, phải đá cậu ra ngoài phòng khách, tránh xa cái nhà bếp.Có hai lý do:
Thứ nhất, cậu nói cậu là đàn ông, còn anh là thứ gì, thuộc giới tính nào?
Thứ hai, Kim Nam Joon cầm dao đi cắt rau rủ? Chỉ cần thấy cậu chạm vào con dao là không biết chuyện kinh dị nào sẽ xảy ra với cơ thể của cậu và cái nhà bếp của anh nữa. Thôi thì, lấy con dao đó cắt đầu anh còn hơn.
- Tin! Dĩ nhiên- Namjoon nói bằng cái giọng chưa vỡ, vừa khàn vừa lợ, giống như...
Quả táo chưa chín? Anh nghĩ vậy.- Em đọc nhiều truyện ngôn tình quá rồi
- Tại sao chứ? Anh đã có người yêu đâu!
- Anh sống nhiều hơn em 710 ngày đấy, Nam Joon.Jin nhìn cậu mà thở dài. Có lẽ nên im lặng, thằng nhóc này cứng đầu không chịu nổi, thế nào cũng cãi với anh cho đến khi nào thắng mới thôi.
- Được rồi, được rồi. Bây giờ lấy hai cái chén, hai muỗng ra giúp anh đi.
Jin bưng một dĩa cơm trộn đến trước mặt cậu. Mùi đồ ăn của Jin khiến cậu quên mất mình định nói gì đó.
Lần này là cơm trộn trong thố, Jin đã tự trộn sẵn rồi đổ ra một cái tô lớn.
Đáng lẽ phải ăb trong thố chứ nhỉ? Nam Joon định hỏi, nhưng đột nhiên lại nhớ đến chuyện trước đây, lại thôi.
Lúc trước anh đã từng không bao giờ để cậu trộn cơm, cậu chỉ việc nhìn anh trộn mà thôi. Anh bảo là thố rất nóng, khi trộn không cẩn thận sẽ khiến cậu bỏng. Namjoon không có ý nghe theo nên có một lần thừa lúc anh vào lấy chén dĩa cậu lén lút trộn cơm thử. Nhưng do bản tính vụng về trời cho, không những cơm cậu trộn rơi tùm lum còn khiến bản thân bị thương.
Lúc Jin bước ra ngoài đã thấy cậu cầm bàn tay bị bỏng, nước mắt thi nhau chảy. Anh cũng chẳng còn tâm trạng để mắng mỏ thằng nhóc này, im lặng bôi thuốc lên tay cậu. Lần ấy Jin không nói chuyện với Nam Joon cả tuần, nghĩ lại vẫn thấy sợ. Sau đó Jin rất ít làm cơm trộn trong thố, cho dù có cũng trộn sẵn rồi đổ ra tô tránh lặp lại chuyện lúc trước. Bây giờ còn bảo cậu lấy chén dĩa nữa, có lẽ lại sợ chuyện lúc trước nữa rồiHọ thường nói chuyện về nhiều thứ, như bạn bè xung quanh Nam Joon, cậu có rất nhiều bạn bè và ai cũng là những tên phá hoại.
Hay con chó của Nam Joon chảnh đến mức không thèm nghe lời chủ mà chỉ biết lắc đuôi lấy lòng Jin, trừ phi cậu cho nó ăn thì mới chịu nhảy nhót dưới chân. Con chó thực dụng như vậy không biết Nam Joon là chủ nó hay nó là chủ của Nam Joon nữa.
Nam Joon hay nói Jin nghe về mơ ước bay bổng nơi Seoul, nơi để Nam Joon trở thành con người cậu muốn trở thành.Trở thành nhạc sĩ, ca sĩ, và rapper.
Những lúc đó Jin là người lắng nghe cậu và mỉm cười.
Jin ít khi kể về suy nghĩ của bản thân cho bất kì ai, ngay cả Nam Joon. Anh kín đáo nhưng không giỏi che giấu cảm xúc của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [Namjin] Lắng Nghe
FanfictionÂm thanh của Namjoon ngọt ngào như trái táo đỏ.