CHAP 4: BaekHyun bệnh.

119 13 2
                                    

Một ngày mới bắt đầu, những tia ánh sáng đã len lỏi vào căn phòng bé nhỏ. Trong căn phòng có con người vẫn chùm chăn kín đầu. Tất cả là do hôm qua bị ngấm nước mưa nên hôm nay BaekHyun đã bị cơn sốt hành hạ. Trái tim cậu chưa kịp lành thì cơn sốt này lại ập đến. Nói sao nhở? Chắc là cơn đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Cơn đau về thể xác có thể lành. Nhưng liệu...trái tim bị đâm nát.... có lành lại được không?... Chắc không....

-Con dậy ăn sáng rồi uống thuốc. Mẹ sẽ xin phép cho con nghỉ học. -mẹ cậu nhẹ nhàng đặt khay thức ăn và thuốc uống xuống bàn học của cậu. - Con mau dậy ăn cho hết đấy. Bố mẹ phải đi làm rồi. 

Nói xong mẹ cậu nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài. Căn phòng lại trở nên trống trải. Cậu lật đật ngồi dậy, bước về phía phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân, mặt cậu hơi đỏ lên chắc là tại sốt. Mái tóc rối bời cùng với bộ quần áo xộc xệch, nhưng không hề làm cho vẻ đẹp của cậu giảm đi. Cậu không phải là người có nhan sắc xuất sắc, nhưng cậu lại có được vẻ đẹp tự nhiên, đẹp cả bề ngoài lẫn tâm hồn. 

Được một lúc thì cậu bước từ phòng vệ sinh ra. Đi về phía bàn học, cậu nhẹ nhàng bê khay thức ăn về phía giường. Cậu ngồi xuống giường, hơi ngả người để dựa vào đầu thành giường. Cầm trên tay tô cháo, cậu cố gắng múc từng miếng cho vào miệng. Nhưng thực sự khó nuốt, không phải vì mẹ cậu nấu dở mà là do hiện tại cậu đang bị ốm nên vị giác của cậu rất tệ. Cậu chỉ cảm thấy vị đắng đang lan toả khắp khoang miệng mình. Cậu buông tô cháo vào lại khay, rồi mang khay đặt về chỗ cũ. Cậu không uống thuốc, bởi vì cậu mới ăn được vài thìa cháo nếu uống thuốc vào thì sẽ rất nguy hiểm. Đi về phía giường, nằm lên chiếc đệm vẫn còn hơi ấm của cậu. Kéo chăn lên, mặt cậu hiện tại đã đỏ hơn lúc nãy, nhiệt độ từ cơ thể cậu đang lan ra căn phòng. Sức lực của cậu hầu như không còn nữa, giờ đây cậu giống như những tia nắng yếu ớt khi cái băng giá của mùa đông tràn về. Chắc hôm nay cậu sẽ phải "đóng đô" ở trên giường này cho tới khi bố mẹ cậu về.

******

----Trường đại học SM----

Năm tiết học trôi qua khá nhanh, anh cất sách vở vào cặp rồi cùng cậu bạn Kris ra về. Hôm nay lớp anh được nghỉ chiều, do giáo viên có việc đột xuất. Đi qua lớp BaekHyun, anh chợt nhớ từ cái hôn kia xảy ra thì anh và cậu chưa gặp nhau. Lớp cậu cũng đã tan, nhìn thấy cậu bạn BaekHyun hay đi cùng anh liền kéo tay lại. Nếu anh nhớ không nhầm thì cậu bạn này tên là LuHan.

-Bạn ơi, cho tớ hỏi BaekHyun cậu ấy về chưa vậy. 

LuHan quay lại nhìn người đã kéo tay mình. Ai đây? Không phải là ChanYeol người mà BaekHyun yêu thầm sao? Có bạn gái rồi còn tìm BaekHyun làm gì? Được rồi, tốt lắm tôi cũng đang muốn tính sổ với anh.

-Nghỉ rồi. Biết sao không? -ánh mắt LuHan nhìn anh không mấy gọi là có thiện cảm.

-Tớ không biết. Cậu nói được không? -đáp lại ánh mắt của LuHan là một nụ cười của anh. Nhưng trong mắt LuHan hiện tại thì nó thật giả tạo.

"Chát"

-Vì mày. -tiếng động lạ kia chính là cái tát LuHan dành cho anh, nó không mạnh nhưng lại đủ để in năm ngón tay trên má anh. Bỏ lại anh vẫn còn đang sững sờ chưa hiểu chuyện gì thì LuHan đã hất tay anh ra bỏ đi.

Ai nói bạn thân không được là người yêu.[ChanBaek] [HE]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ