Chương 10: Thân phận? Rối Rắm

2.9K 213 30
                                    

"Tiến hành vụ đó sao rồi?"

Xà Phu lặng lẽ đứng sau một người con trai có mái tóc xanh đậm, đôi mắt ngọc lười biếng híp lại đọc tài liệu, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp tóc nâu đang tu sửa lại bộ móng tay của mình. Bảo Bình liếc nhìn Xà Phu một chút rồi kiêu ngạo.

"Đang tiến hành, không cần ông quan tâm đâu papa à."

Lời nói của cậu lạnh lùng ẩn chứa chút mỉa mai làm Xà Phu sửng sốt.

"Con...con... nhớ được gì sao"

"Ờ... tất cả chứ, phải không Thiên Thiên..."

Bảo Bình đá chân cô nàng xinh đẹp, Thiên Bình thanh tao đánh móng tay chả thèm để ý, cô cười giễu cợt:

"Đồng hóa J sao? Các ông thông minh thật, có điều, để bọn dơ bẩn đó sống với chúng tôi lâu như vậy, các ông không sợ chúng nhớ ra sao?"

"Thiên... con cũng...haizz... chúng ta để các con sống với nhau, chỉ mong các con cảm hóa được chúng...."

"Ông nghĩ gì chứ, chúng là kẻ thù, muốn kiềm hãm chúng làm không thể... Bởi vì kiếp trước bọn họ cũng từng..."

Tiểu Thiên im lặng, là cô không muốn nói, đầu cô đang rất đau, tim cô cũng vậy, tại sao, cô đã cắt đứt mọi thứ đối với hắn, vậy mà bây giờ, sống cùng hắn, nhìn thấy hắn, từng cười, từng khóc, từng tâm sự với hắn, tại sao? Bọn ARC ngu ngốc lại làm một việc ngu xuẩn như vậy, tại sao, cô lại yêu hắn lần nữa...

"Chỉ cần các con không để chúng nhớ lại là được mà..."

"Hahaha... sao ông ngây thơ quá vậy, nhớ lại là chuyện của bản thân chúng làm sao có thể cản được... nhưng..."

Bảo Bình thôi không nói, cùng Thiên Bình bước ra khỏi căn cứ của ARC. Đúng là anh không cản được việc nhớ hay không... nhưng anh có thể biến chúng thành kẻ vô dụng. Mối thù kiếp trước, sao có thể quên.

"Bảo Bình, cậu muốn làm gì?"

Thiên Bình linh cảm được điều gì đó, cô níu tay Bảo lại khẽ hỏi.

"Làm gì cần làm, có phải cậu muốn hắn rời bỏ cô ta để bên cậu mà, tôi giúp cậu..."

"Hả?"

"Yên tâm đi, không làm tổn hại hắn đâu ^_^, còn có, cô ta cũng đã chết rồi, cậu không đấu lại được với người chết sao?"

"Cậu khẳng định cô ta đã chết? Mà anh ấy chắc gì sẽ bỏ qua cho kẻ giết người hắn yêu."

"Cậu không biết sao? Năm xưa hạt nhân găm vào mắt cô ta là... hạt nhân tôi tự nhân tạo từ hàng nghìn loại độc phối với nhau, nếu không có biến chứng, hạt nhân đó sẽ từ từ ăn mòn cô ta, chết là điều tất nhiên... Còn việc hắn có tha thứ không... hahaha... tôi không biết..."

"Cậu..."

Thiên Bình lại càng khó hiểu nhìn Bảo Bình, có nhiều khi, cô rất sợ cậu bé trước mặt...

Hai người vừa đi khỏi, thì một người bước ra chỗ họ đứng, lặng lẽ nhìn bóng lưng họ cười tà mị.

"Cạch..." "Thiên... Thiên Yết... Con?"

[Fanfiction - 12 Chòm Sao] Cô Là Vũ Khí Của TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ