Trong hang tối, ngay doanh trại của sơn tặc. Tùy Ngọc bị trói như bánh tét, treo lủng lẳng ở trên đó. Bộ dạng thập phần đáng thương!
Lí do cũng chẳng cần bàn bạc gì cả! Tiểu Nguyên giở trò "anh hùng cứu mĩ nhân" ! Chỉ vậy thôi.
Tiểu Nguyên thực không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào! Cậu chỉ đơn thuần muốn hai kẻ kia gần gũi thêm một chút nữa! Cậu cũng nghĩ mọi chuyện nhất định sẽ ổn thõa, không một chút bất lợi nào!
Còn bây giờ, đám sơn tặc kia thì nhìn Tùy Ngọc với ánh mắt dâm tà.
- Lão đại, nên làm gì bây giờ? - Một nam nhân lực lưỡng nhưng xanh xao, vàng vọt lên tiếng, ánh mắt không tránh khỏi tia thèm khát.
- Xem ra chúng ta có một ngày sảng khoái rồi! - Kẻ được gọi là "lão đại" vuốt cằm, nheo mắt, nở nụ cười dâm đãng.
- A! Các ngươi thử dụng vào ta đi! Ta giết các ngươi!!! Chết tiệt mà! - Tùy Ngọc bị treo đến khó chịu, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây thừng phiền phức này. Chỉ đáng tiếc là Tiểu Nguyên cột lại rất chặt! E rằng khó mà tháo ra được. Đành trừng mắt nhìn bọn sơn tặc kia, de dọa.
- Thật hấp dẫn! Mau đưa nó xuống đây!
Lặp tức đám đàn em nhanh chân lẹ tay cắt dây thừng, Tùy Ngọc té xuống đột ngột, cả người đau nhức, nghiến răng nghiến lợi.
- Ta thiến các ngươi!!!
- Thật giỏi miệng!
Tên Lão đại hừ nhẹ, vung tay mạnh mẽ tát vào một bên má của Tùy Ngọc, tiếng "chát" thanh thúy vang lên, màu đỏ của vết đánh cùng màu đỏ của vệt máu nhỏ chảy từ khóe miệng y nhanh chóng xuất hiện.
Tùy Ngọc nước mắt gần như sắp chảy thành dòng, cắn chặt môi, sợ hãi nhìn bọn có ý đồ xấu trước mặt, theo bản năng lùi về sau mấy bước.
Thường An... cứu ta...
Giờ phút này, trong suy nghĩ của y chỉ lặp đi lặp lại những câu ấy.
Cùng lúc đó, Thường An nghe được sự việc từ Tiểu Nguyên, chạy như điên tới hang động đó, trái tim đang đập trong lòng ngực đột nhiên đau nhói!
- Tùy Ngọc, ngươi không được xảy ra chuyện gì!
...
- Các ngươi tránh ra! Không được đến gần ta!!! - Tùy Ngọc tay ôm chặt lấy thân mình, nước mắt từng chuỗi, từng chuỗi một rơi dọc theo mặt y.
Bộ bạch y quý giá bị lấm lem bùn đất đến xấu xí, cộng thêm những vết rách không nhỏ cũng không lớn để lộ làn da bóng mịn trắng trẻo đầy câu dẫn.
Y kinh sợ, bờ vai mảnh mai run rẩy.
Bọn sơn tặc thì ngược lại, chúng nở ra nụ cười quái dị trông thật đáng sợ.
Một đám người nhào vào người Tùy Ngọc, sờ soạng lung tung, cũng không quên cào xé đi bộ y phục trên người y, mặc cho y giãy dụa kịch liệt nhưng lại không thể lấy được một chút xót xa của chúng. Y khóc to hơn, gào thét đến đau cổ họng, khó chịu.
Từng lớp vải trắng thượng hạng lần lượt rơi xuống nền đất bẩn thỉu một cách hững hờ.
- BUÔNG TA RA!!! AAA...BUÔNG RA!!!
Tùy Ngọc dịch chuyển người, thân thể cuốn trọn lại, che dậy những gì nhạy cảm nhất.Tiếng nuốt nước bọt vang lên trong không khí hỗn độn. Những ánh mắt đói khát, thèm thuồng cùng dâm dãng khóa chặt trên cơ thể trắng noãn, hồng hào trước mặt.
Bọn chúng có thể dễ dàng cảm nhận được phần hạ thân kia đang nóng dần, cương lên.
Không chờ đợi gì nhiều, bọn sơn tặc hăng hái cởi sạch quần áo trên người mình, để lộ cơ thể trần trụi đáng ghê tởm.
Chúng như con báo đã nhịn đói một thời gian dài nhảy vồ lên người y.
Tùy Ngọc giãy dụa mạnh mẽ, kịch liệt, mái tóc đen dài, mượt mà trở nên rối bời, vài sợi che đi khuôn mặt hốt hoảng của chủ nhân nó.
Tiếng cười rợn người liên tục vang lên.
Một vài kẻ giữ chặt đôi chân y mà tách chúng ra.
- Hức...Tránh ra!!! Tránh ra...hức... - Giọng nói trong trẻo giờ đây lại trở nên khàn khàn của Tùy Ngọc cất lên.
Tiểu phân thân nhỏ bé của y cũng không một chút phản ứng mời đón chúng, nó chỉ run rẩy đáng thương. Lại bị một bàn tay to lớn giữ lấy mà bóp chặt, sau đó còn bị thứ nóng hổi, cứng rắn chà sát.
Cơ thể Tùy Ngọc đau đớn cực hạn, uốn éo, trở nên dụ tình với bọn chúng.
Một kẻ có bộ mặt đê tiện ép sát đầu y, môi khô rạn như muốn dán vào bờ môi căng mộng của y mà cắn mút. Tùy Ngọc liền xoay đầu tránh né nó, chân đạp loạn xạ. Cơ thể ma sát với mặt đất sần sùi khiến y đau rát, nước mắt cũng chảy ra nhanh hơn.
Ánh mắt y sợ hãi hơn khi nhìn thấy dương vật to lớn, nổi gân xanh của tên Lão đại trước mắt mình. Nó như muốn đi vào bên trong cơ thể y.
Tùy Ngọc cố gắng dùng hết sức lực khép chân mình lại, hông không ngừng vùng vẫy, tìm mọi cách tránh khỏi vật đáng sợ kia. Ngay cả tiểu huyệt cũng co rút hết cỡ, không chào đón sự xâm nhập của dương vật kia.
- Ưm... BIẾN CHO TA!!! MAU BIẾN ĐI!!! - Y gào thét đến vô vọng, vẻ mặt tuyệt đối đáng thương, bi phẫn!!!
Y không muốn!!! Không muốn!!!
Thường An... cái tên này đang quanh quẩn trong đầu óc của y? Tồn tại độc nhất!
Bấy giờ, tên lão dại khẽ nâng cao hông cậu, tư thế sẵng sàn, chuẩn bị tiến vào nơi huyền bí kia. Vẻ mặt đậm nét sung sướng!
- Đừng mà!!!
Dương vật ghê gớm kia vừa chạm nhẹ tới tiểu huyệt, chưa kịp tiến vào bên trong thì lại lệch hướng đi chỗ khác.
Tên lão đại kia chính là bị một cú đấm mạnh mẽ đầy uy lực như sự trừng phát của Thượng Đế làm hắn văng ra một khoảng xa, hộc một ngụm máu, tiếp đó là bất tỉnh...
==============================================
Xin lỗi, Tùy Ngọc!!!! Nó mà vào được chắc ta bị Thường An xử đẹp quá :((((
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver] {kaiyuan} Trái ý trẫm! Sẽ chết!
Fanfictionta nói trước ta chỉ con chuyển ver thôi!!!! M.n cứ gọi ta là Mio là được ạ. Truyện này 100% là HE nha! :))))))))))