Quá khứ là vật thể không thể níu kéo , nó tồn tại mãi mãi nhưng vì sao lại không thể nắm bắt được.
Sai lầm đã biến quá khứ thành nỗi đau đớn tột cùng ……….lãng quên là điều không thể cũng như không thể có được hạnh phúc .
Nỗi đau đó, quá khứ không dứt cho đến khi cái chết bắt đầu……
Cuộc sống yên bình từ nhỏ cho đến lớn luôn hiện hữu bên tôi , bản thân hay gia đình tôi cũng cảm thấy hờ hững , tẻ nhạt , buồn chán, giống như một trang giấy bị nhà văn bỏ rơi…bốn mùa trôi qua không cảm xúc ,thời gian không ngưng đọng …thì tình yêu là một thứ xa vời……..
Là một đứa con ngoan , thông minh, lễ phép trong một gia đình giàu có,tương lai đã được định sẵn , không một nỗi vướng bận, thành ra cuộc sống mới nhàm chán đến như thế này …nhưmg đã có một điều không ngờ đến …thay đổi tôi.
Tôi tự hỏi mọi người trong lòng có ai có kho báu hay bí mật của riêng mình không……oh bí mật thì ai mà chả có, còn kho báu ah ….. chưa chắc haha. Một tấm bản đồ được vẽ ra trong lúc mơ hồ không xác định cảm xúc ………………
Đầu tiên điểm thứ nhất, căn phòng tôi chính là điểm xuất phát, rồi đến cầu thang vòng xuống dưới tầng cuối cùng nơi sảnh chính là điểm thứ 2, bên phải hay bên trái thì đường sẽ dài hơn nhi..ah bên trái chứ …..một hành lang dài dẫn ra khu vườn nhà tôi đây… là điểm thứ 3 . Một chiếc xích đu nhỏ được tôi tỉ mỉ vẽ ra là điểm thứ 4…nếu tôi ngồi lên đó đu thật cao sẽ thấy tảng đá lớn được che chắn sau những cây xanh chi chít lóe ra nơi lỗ hỗng cao của mấy tán lá, có duyên hay vô tình mà tôi đã dẫm phải một vật cứng cứng dưới mép phiến đá …phiến đá mở ra, giống như gọi ”vừng ơi” trong ALIBABA vậy…..cuộc sống thú vị hơn rồi…sau đó sẽ là một đường hàm dài hun hút,tôi chẳn biết vẽ thế nào trên tấm bản đồ của mình cả ….chỉ là một đường dài ngoằng…dẫn đến cái đích cuối cùng nơi có kho báu của tôi…
Han kyung là tôi lúc đó mới hơn 17 tuổi………
Một căn phòng lớn hiện ra sau khi tôi mở cánh của ở nơi đường hầm…nó khác với những căn phòng mà tôi biết lúc đó , nhìn rất lỗng lẫy ..như phòng của vua chúa thời xưa trong mấy bộ phim mà tôi xem….. mà nó không phải nằm dưới lòng đất đâu nhé,chỉ là một vùng đất khác từ khu vườn nhà tôi dẫn đến thôi, ánh sáng rất nhiều…bên ngoài còn có cả một khu vườn rộng nữa…tôi đi xung quanh, không có ai cả,im lặng….rồi mở của căn phòng ra khu vườn, nhìn bên trái oh vườn nhà tôi cũng như thế này…quay sang bên phải ”OH MY GOD” bên phải vườn nhà tôi cũng vậy….. nhưng điều đặc biệt là vật thể ngồi trên chiếc xích đu…không là người …mà không là thiên thần thì đúng hơn……..ánh sáng mờ ảo bao quanh tôi nghĩ nếu mình nhắm mắt mở ra thì thiên thần sẽ tan biến…vậy nên đôi chân dài bước thật nhanh lại gần chiếc xích đu .
Thiên thần ngồi đó chưa tan biến,đầu nghiêng một bên, không biết đến sự xuất hiện của người lạ…..Tôi bị đơ mất cả chục phút vì gương mặt đó..những lọn tóc vàng xoăn nhẹ lòa xòa quanh khuôn mặt thon nhỏ với làn da trắng hồng không tỳ vết, chiếc mũi cao thẳng tắp cộng với đôi môi hồng căng mọng xinh xắn……nhưng đẹp nhất là đôi mắt to tròn,đen láy, phẳng lặng, hai hàng mi cong vút vối đôi lông mày thanh tú, ánh nhìn vô hồn lơ đễnh. Tôi đứng đó nhìn mãi, không lên tiếng vì sợ thiên thần sẽ biến mất,rồi còn lôi cả di động ra chụp nữa…thiên thần không mảy may…..