Đầu tiên và duy nhất
Chap 2
Tại lớp 11- S
Taemin với minho bước vào lớp học náo nhiệt bởi những câu chuyện phiếm.
Minho đi về chỗ của mình với một tâm trạng vui vẻ. Mọi thứ đã khác so với ngày hôm qua, cậu không còn thả hồn vào khung cửa sổ man mác buồn nữa thay vào đó là nhìn taemin đang cười nói với các bạn trong lớp. Cậu không hiểu vì sao mình lại cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy nụ cười của nó. Cậu tận hưởng cảm xúc của bản thân từng chút một .
- Minho hôm nay có chuyện gì vui à? Trông ông có vẻ vui hơn ngày thường đấy! Jonghuyn chạy đến hỏi với cái đôi chân ngắn của mình.
- Chẳng có gì đặc biệt . Hôm qua hơi quá đáng rồi đấy (minho chậm rãi nói).
- Thôi mà! Tôi xin lỗi! Lần sau không dám đắc tội với anh Choi mắt lồi nữa.
- Lại nữa rồi (minho trợn mắt lên với jonghuyn).
- Thôi! Tôi sợ ông rồi, choi mắt lồi. Jonghuyn lè lưỡi trêu ngươi minho rồi chạy mất.
Sau khi kết thúc buổi học, cả lớp ra canteen ăn trưa. Trên đường đến đó taemin bị thu hút bởi một bảng thông báo được dán trên tường. Minho đi qua thấy taemin chăm chú nhìn vào tờ thông báo tuyển thành viên nhóm nhảy của trường, cậu tò mò đánh liều hỏi taemin:
- Em thích nhảy hả taemin?
- Vâng! Em thích lắm! - nó trả lời một cách hào hứng.
- Uhmm! Để xem nào! Hình như nó được thi tuyển ở nhà thể chất thì phải.
- Hết giờ nghỉ trưa huyng đi cùng em được ko?
- Em muốn tôi đi cùng em đến đó?
- Vâng! Nếu huyng không phiền.
Tại nhà thể chất trường trung học incheon.
Minho dẫn taemin vào trong đăng ký.
Có khoảng hơn trăm người có mặt tại đó, người thì tuy chỉ vài chục nhưng lượng người theo dõi phải gấp mấy lần. Đa phần trong đó là các fangirl của onew ( trưởng CLB nhảy trường incheon - đàn anh khối 12).
Trên chiếc bàn giám khảo onew đang hết sức chán nản ngáp ngắn ngáp dài từ đầu buổi khi mà đã xét hàng chục ứng viên nhưng không có một ai đủ điều kiện để gia nhập vào nhóm nhảy của trường.
Đúng lúc đó taemin lên sân khấu chuẩn bị diễn. Nói là sân khấu chứ thực ra nó chỉ là khoảng trống trong khu nhà vừa đủ để nhảy. Đứng trước hơn trăm con người nó có phần hồi hộp pha chút lo sợ. Nhưng khi tiếng nhạc nổi lên mọi suy nghĩ đó tan biến hết, nó thả hồn vào giai điệu và bắt đầu màn trình diễn của mình. Từng bước nhảy uyển chuyển dần được phô diễn ra khiến mọi người xung quanh không khỏi thán phục. Minho tựa như ngừng thở , cậu bị hút hồn vào từng động tác nhảy. Trong mắt của cậu hiện giờ cả thế giới chỉ có duy nhất một mình taemin. Nó như biến thành một con người hoàn toàn khác không phải là một cậu bé ngây thơ mà là một chàng trai trưởng thành quyến rũ.
- Taemin nhảy đẹp thật! Cậu cũng thấy vậy đúng không, minho?
- Cậu đến đây làm gì hả jonghuyn?
- chỉ là nghe nói cậu nhóc của lớp chúng ta tham gia cuộc thi nhảy nên đến đây mục sở thị thôi! Đâu giống ai đó, tự dưng tốt bụng quan tâm ma mới đến kỳ lạ!
- Cái đó không phải chuyện của cậu, đừng quan tâm quá mức.
Màn trình diễn kết thúc, cả sân khấu như bùng nổ bởi sự phấn khích cùng tràng vỗ tay tán thưởng dành cho taemin.
- Màn trình diễn thật tuyệt vời (onew nói trong sự phấn khích). Em chính là người bọn anh cần tìm. Bọn anh đều nhất chí đưa em vào CLB trường ta.
- Em thật sự cảm ơn! Nó ríu rít cảm ơn onew không khác gì đứa trẻ được quà. Quanh nó giờ là một đám đông nhỏ vây lấy mà chúc mừng. Xa xa đó là minho đang theo dõi nó, cậu rất muốn đến bên taemin chúc mừng nhưng chùn lại không muốn thoát ra vỏ bọc con người lạnh lùng của mình. Nhưng taemin lại chạy đến ôm cậu khoe về thành tích nó vừa đạt được. Vào thời điểm đó, trái tim minho như nhảy loạn trong lồng ngực. Minho cố gắng điều tiết cảm xúc, cậu không muốn quá nhiều người thấy mình hiện tại. Minho đẩy taemin ra và mắng nó:
- Đừng hành động thân mật vậy, chúng ta chưa thân thiết đến mức đó đâu.
Taemin buông minho ra, xin lỗi cậu :
- Em xin lỗi! Em tưởng chúng ta thân thiết với nhau. Có lẽ chỉ em nghĩ vậy! Lần sau em sẽ không vậy nữa. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nó biến mất thay vào đó là thoáng chút buồn. Thấy nó như vậy không hiểu sao minho cảm thấy đau lòng tựa như trái tim đang bị bóp ngạt, cậu ước gì mình đã không thốt ra những lời ngu ngốc đó.
- tôi không có ý vậy. Chẳng qua tôi đang khó chịu trong người thôi.
- huyng thấy không khỏe ở đâu ư? Nó lo lắng kiểm tra cả người minho. Nhưng những động chạm của nó vào người cậu khiến người cậu như nóng bừng lên. Minho ngăn lại những hành động của nó.
- Em không cần quan tâm đâu, tôi tự lo cho mình được. Nói rồi cậu gạt nó ra mà bỏ đi để lại thắc mắc lẫn khó hiểu cho mọi người.
Sau một ngày học dài, mọi người đều đã về tổ ấm của riêng họ. Trừ một người đang ngồi bên gốc cây ngân hạnh với ánh mắt đượm buồn đầy hoài niệm.
Tại nhà Taemin
-Key huyng! Em về rồi, bữa tối hôm nay có gì vậy huyng?
-Taemin về rồi à. Rửa tay đi rồi chúng ta dùng bữa.
- Oaa! Taemin trầm trồ xuýt xoa. Huyng làm nhiều món ngon ghê nhưng hình như thiếu thiếu gì đó thì phải.
- Của em đây! Key đặt trên bàn một hộp sữa chuối, trách yêu nó:
- Chỉ giỏi nhắc khéo thôi!
- Đúng là chỉ có huyng là hiểu em nhất!
- Ngày thứ hai đi học thế nào Taemin?
- Vui lắm huyng! Em còn được vào CLB nhảy của trường nữa. Ngoài ra còn có... À! Hết rồi ạ. Nó giấu đi chuyện của mình với Minho.
- Chuyện vui thế này huyng phải đãi em bít tết mới được! Nhưng Taemin này (Giọng key trùng xuống):
- Mẹ em... Bà có vẻ ngày càng yếu hơn rồi, em không định đi thăm sao?
-Không phải chuyện của huyng. Khi nào em muốn gặp con người đấy em sẽ đến. Em dùng bữa xong rồi. Nó đi lên phòng khi mà mọi thứ trên bàn gần như còn nguyên.
- key không nói gì thêm. Cậu không động đến một miếng thức ăn nào mà lẳng lặng dọn thức ăn trên bàn đi. Cậu thông cảm cho taemin, bề ngoài nó là đứa trẻ năng động, hồn nhiên nhưng sâu thẳm lòng là vết thương khó lành.