Chương 37

2.2K 128 4
                                    

Sáng sớm, bầu trời quang đãng, nhẹ nhàng một cách kì lạ, những ánh dương đầy kiêu ngạo lan tỏa khắp vạn vật, vui đùa nhảy cùng các dải hoa mẫu đơn, trên cao muôn loài chim thi tài, cất tiếng hát trong veo nhất của mình. Tất cả góp thành một bản nhạc bình minh.

Lúc này, trong tẩm cung của Thường An, căn phòng tràn ngập màu đen của bóng tối cùng mùi vị dục vọng của một đêm kịch liệt, có vài ba vệt sáng may mắn lọt vào bên trong, bay lơ lửng.

Tùy Ngọc là người đầu tiên thức dậy, y mở mắt, cảm thấy sức lực của chính mình không những không phục hồi mà còn tan biến đi một ít, cả người đau nhức, cộng thêm sự ướt át khắp thân thể càng khiến y thêm khó chịu. Chờ đợi sự choáng váng qua đi, y liền nghiến răng nghiến lợi, lòng không khỏi sĩ vả tên nào đấy. Đáng ra y còn định ngủ thêm chút nữa, nhưng hắn lại nằm đè bẹp lên người y làm y vô cùng khó thở. Hận không thể giết chết tên này ngay tức thì!

- Thật đáng ghét!!!

Tùy Ngọc xụ mặt, vùng vẫy trong vô vọng. Ngô, y rất mệt nha! Đêm qua hành y chưa đủ sao, bây giờ lại vui vẻ ngủ trên người y một cách tự nhiên như vậy thì đúng là đáng chết mà! Y chính là muốn nghỉ ngơi!

Nhưng Tùy Ngọc đâu biết, nếu đêm qua y chịu nằm yên ngoan ngoãn, không vật lộn tung tung, biết an phận như Tiểu Nguyên thì y đâu phải khổ sở như bây giờ.

Cái này chính là quả báo đó!

- Mới sáng sớm mà đã nhăn mặt nhăn mày rồi sao? - Thường An vươn mình, tay xoa xoa lưng Tùy Ngọc, nở nụ cười thoải mái, bất quá có chút vô sỉ mà lười nhác nói.

Tùy Ngọc giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, trề môi, ánh mắt đầy tức giận. Mà thực ra là nhìn rất dễ thương nha.

- Ngươi đáng ghét! Mau mau xê ra chổ khác cho ta!!!

- Tại sao? Cơ thể của Ngọc Ngọc rất thoải mái nha, nên ta chỉ muốn ôm ngủ thôi. - Thường An mặt dày, nhếch môi cười, đầu dụi dụi vào vai Bạch Tử, tay kia mới đó mà đã hoạt động linh hoạt, không ngừng sờ mó lung tung.

- Ngươi mau buông! Mau buông! Ta muốn ngủ! Đừng làm phiền nữa! - Y cố gắng giãy dụa.

- Ân, vậy cùng nhau ngủ đi?! - Hắn nở ra nụ cười mang đậm nét nguy hiểm, có thể tưởng tượng đuôi sói đằng sau đang vẫy một cách phấn khích, nhiệt tình luôn đó nha.

- Ngô...không...không muốn a....ưm...ư...

Ai kia mím chặt môi, ra sức phản công bằng cách lắc đầu tiên tục, đôi mắt lưu ly mở to hơn, long lanh ứ nước. Cứ coi như là mỹ nhân kế đi? Nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua với nụ hôn ấm áp kéo dài triền miên đầy sức quyến rũ như một chất gây nghiện.

Đầu óc y rơi vào mụ mị cùng u mê, hơi thở phập phồng đồn dập, thanh quản theo bản năng phát ra tiếng rên nhẹ.

Bất đắc dĩ mặc Thường An muốn làm gì thì làm...

Một cảnh xuân xanh vào buổi sáng bình minh nhẹ nhàng còn gì bằng?

Mà trong khi đó, kẻ nào đấy cũng bị một tên hoàng đế chết tiệc cường bạo!

- Không nha! Nhiều lần rồi! Ngươi không thấy mệt sao? - Tiểu Nguyên phồng má, trợn mắt nhìn kẻ có ánh mắt đầy tia thèm khát đang ở trên người mình.

- Ta đương nhiên không thấy!

- Nhưng ta lại thấy!!! - Cậu gầm lên.

- Yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng, không đâu đâu!!! - Tuấn Khải liếm vành tai của Tiểu Nguyên, tìm mọi cách dụ dỗ.

- Không tin ngươi!!!

- Quân vô hí ngôn!!!

- Ngươi có biết câu đó chính là câu không đáng tin cậy nhất không? - Tiểu Nguyên nghiêng đầu, liếc mắt đầy khinh thường, mà thực ra là trong lòng cậu đang run run lo sợ tên hoàng đế cuồng dâm này!!!

- Vậy ra Nguyên Nguyên không chịu nghe lời?

- Đúng a!!!

- Ân, ta đành cường bạo vậy!

Vâng! Tiểu Nguyên bây giờ đã có chung số mệnh với Tùy Ngọc!!!

-----***-----

Ngự hoa viên...

- Sao hai người họ lên ỉu xìu thế kia? Hay là đang động kinh? - Tuấn Khải nở nụ cười đê tiện, liếc mắt nhìn Tiểu Nguyên cùng Tùy Ngọc, sau đó quay sang hỏi Thường An.

- Hay là đang có thai a? - Thường An chẳng kém, cất giọng nói vô sỉ lên góp vui.

Lặp tức hai kẻ đang ngồi tự kỉ kia rùng mình, cả da gà cũng nổi lên vì cách nói chuyện chẳng ra đâu của huynh đệ trời đánh kia.

Đúng là gia môn bất hạnh mà!

Ai~~~ , tự nhiên thấy có tia lửa hận đâu đây à nha!

- Tùy Ngọc, ta ghét họ a! - Tiểu Nguyên chu chu cái miệng nhỏ, tay chỉ vào phía nào đấy!

- Ồ, vậy ra hai "con dâu" của ai gia cũng ghét hai thằng con bất hiếu này?

Một giọng nói xa lạ mà nhẹ nhàng, cũng không khỏi đầy uy quyền đột nhiên vang lên ở sau lưng khiến bốn con người kia giật mình, không hẹn mà quay đầu sang nhìn.

- Mẫu hậu?! - Thường An lẫn Tuấn Khải đồng thanh gọi.

- Ai gia về thì bất ngờ lắm sao?

- A, không có...

Tuấn Khải gãi đầu, sau đó cùng Thường An định hành lễ nhưng Thái Hậu phẩy tay, ý bảo không cần.

Còn hai con người kia cũng đang trố mắt nhìn một nữ nhân trung niên, vẻ mặt không trang điểm, chỉ tô nhẹ tí son thôi cũng đã vô cùng sắc sảo, bất quá vẫn có vài nếp nhăn nhỏ không thể tránh ở tuổi già xuất hiện trên khóe mắt. Cả người toát lên một phong thái thanh cao lẫn uy lực, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác gần gũi, thoải mái bởi nụ cười thân thiện đầy chân thực. Không quá lộng lẫy nhưng cũng không quá giản dị. Người này đích thực lúc còn trẻ không biết sắc đẹp đã khuynh thành đổ nước đến bao nhiêu?! Tuyệt thế mĩ nhân! Như một đóa hoa mai rạng rỡ...

- Thật đẹp... - Tiểu Nguyên khẽ lên tiếng, âm thanh nhỏ đủ để Tùy Ngọc nghe thấy.

- Ân! Ân!!! - Tùy Ngọc gật đầu lia lịa.

Mà lúc này, Thái Hậu đã bước tới bên chổ họ, hài lòng xem xét khiến họ giật mình, cư nhiên trở nên thẹn thùng, gương mặt ửng đỏ tuyệt đối!

- Các ngươi theo ai gia về tẩm cung một lát! - Từ Ninh Thái hậu cười ôn hòa, sau đó xoay người, tiêu soái bước đi.

- Mẫu hậu... - Thường An cùng Tuấn Khải nhăn mặt, khó khăn lên tiếng.

Như đoán được tâm ý của hai đứa con độc nhất thiên hạ của mình, nét cười của Từ Ninh càng đậm, cũng không dấu diếm gì mà hiện rõ rệt ngay trên mặt.

- Yên tâm, ai gia đương nhiên sẽ không làm khó hai tên tiểu tử đáng yêu này, cũng như không ăn thịt chúng đâu mà lo! Ai gia chỉ muốn nói chuyện một chút thôi!

Dù vậy nhưng hai kẻ ấy cùng không bằng lòng, xụ mặt. Thấy thế Từ Ninh chỉ có thể lắc đầu cười khổ...

[Chuyển ver] {kaiyuan} Trái ý trẫm! Sẽ chết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ