Màn I - 4

1.3K 120 9
                                    

Toàn Viên Hữu tỉnh giấc, đầu có cảm giác nhức nhối. Hắn nhìn người đang ngủ say bên cạnh, dần dần đem chuyện đêm qua nhớ lại. Hắn bóp trán, rốt cục hôm qua nghĩ cái gì lại khiến mọi chuyện như thế này. Chính hắn cũng không hiểu được tối qua là vì cái gì mà nhìn Kim Mẫn Khuê vui vẻ cùng nữ nhân lại khiến hắn sôi máu. Càng không hiểu vì lí do gì mà lại nảy sinh trong lòng cảm giác muốn chiếm hữu y. Hắn nhìn những vết đỏ thẫm còn vương trên giường như những đóa hoa đang nở rộ không khỏi ân hận, hình như tối qua hắn có phần mạnh bạo. Hắn lại nhìn Kim Mẫn Khuê, y ngủ say như chết, mi tâm nhíu chặt có vẻ rất đau đớn, đôi môi y run rẩy mím chặt lại. Viên Hữu kéo chăn đắp lại cho hắn, dùng tay vuốt ve mái tóc của hắn. 

- Tiểu tử ngốc. Chỉ vì muốn ta hài lòng mà ngươi phải chịu đựng những chuyện này sao? Ngươi đúng là đại ngốc.

Được vuốt ve, nét mặt của y có phần giãn ra, có lẽ đã được xoa dịu một chút. Toàn Viên Hữu thở dài. Hắn lấy y phục mặc lên người rồi đi ra ngoài. Lát sau hắn trở lại với bát canh giải rượu trên tay. Kim Mẫn Khuê cũng tỉnh giấc. Đêm qua, cả hai người xảy ra chuyện gì đương nhiên là y nhớ rõ. Bọn họ đều không phải say khướt đến mức không còn biết gì, vậy mà... Kim Mẫn Khuê vô cùng xấu hổ, y rõ ràng có thể kháng cự. Loại chuyện như vậy cư nhiên không thể dùng một câu "muốn làm Vương gia hài lòng" là có thể khuất phục y. Chính là từ trong thâm tâm y, dường như cũng có một chút tình nguyện. Bất quá, y không muốn thừa nhận. 

Kim Mẫn Khuê ngồi trên giường, chỗ thắt lưng đau nhói, chỉ e đứng lên cũng khó khăn. Nhìn thấy Toàn Viên Hữu trên tay bưng một chén canh bước vào, y bất giác quay mặt đi, căn bản không dám đối mặt với hắn.

- Ngươi tỉnh? - Hắn hỏi, kê một cái ghế ngồi phía trước giường.

- Ân.

- Uống cái này đi, giải rượu rất tốt. - Hắn vừa nói, vừa thổi một muỗng canh đưa đến miệng y.

- Tiểu nhân có thể tự mình làm. - Kim Mẫn Khuê cất tiếng, y vẫn nhớ rõ thân phận của mình.

- Tay chân ngươi bủn rủn cả rồi, ngoan một chút. - Toàn Viên Hữu nhíu mày, tiểu tử này lại không nghe lời rồi.

Kim Mẫn Khuê miễn cưỡng há miệng để hắn bón canh. Mắt vẫn không dám trực tiếp nhìn hắn. Uống hết bát canh, hắn lấy khăn tay lau miệng cho y, giống hệt như đang chăm sóc cho một đứa trẻ. Kim Mẫn Khuê quay mặt đi né tránh. Cứ nghĩ tới chuyện tối qua, gò má y lại ửng đỏ.

- Chuyện tối qua... - Toàn Viên Hữu bắt đầu.

- Chuyện đó là do tiểu nhân tự nguyện, Vương gia không cần bận tâm. - Y cứng nhắc nói, y biết tỏng hắn muốn nói gì, chính là không muốn chuyện này truyền ra ngoài.

- Vậy sao? Thật là ngươi tự nguyện? Nếu như ta sau này tiếp tục muốn ngươi làm loại chuyện này, ngươi vẫn sẽ làm? - Toàn Viên Hữu nhướn mày, khóe môi cong cong.

- Chỉ cần Vương gia hạ lệnh, tiểu nhân nhất định tuân mệnh.

- Người là đồ đại ngốc. Vậy ta hạ lệnh cho ngươi... 

Viên Hữu hơi dừng lại. Hắn nhìn y, ánh mắt châm chọc mà cưng chiều. Kim Mẫn Khuê nuốt nước bọt, không lẽ lại muốn làm sao? Hay lại nghĩ ra trò gì biến thái, ví như cho mười cô nương cùng lúc cường bạo y chẳng hạn?

[Shortfic][Meanie/WonGyu] Tam thế ảo duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ