Chap 29

224 16 4
                                    

Ngày...tháng...năm...

Nguyên cả ngày hôm ấy,tôi chỉ chờ đáp án từ nó.Dù tôi biết đáp án là gì,nhưng có lẽ,tính bướng bỉnh của tôi vẫn không buông tha.


Tôi không tin vào một tình yêu đích thực, nhưng tại sao tôi không hy vọng vào một kết cục hạnh phúc?

Vẫn ngước nhìn bầu trời,tôi tự hỏi bản thân:

-Liệu tôi nên hy vọng không?

...

Tối

...

Vẫn kiên nhẫn chờ nick nó sáng,thực sự nó sắp làm tôi phát điên.

Tôi đang ở giai đoạn rối loạn,muốn níu quá khứ nhưng cũng muốn quên quá khứ.

Tôi không hiểu nổi bản thân tôi nữa rồi...

Bỗng dưng:

-Sẵn sàng nghe câu trả lời chưa?

Nó nhắn tin cho tôi.Hiếm khi Đức chủ động nhắn cho tôi...

-Đoán được đáp án rồi

Nói đi.

Tôi cần giải quyết quá khứ. Tôi không muốn quá khứ đeo bám tôi nữa.

- ?

Câu hỏi của nó đó. Tôi nhắn lại:

-No. Chúng ta chỉ có thể làm bạn chứ gì. Chuẩn bị tâm lý rồi...

Tôi hiểu nó,nhưng tôi nghĩ nó nên nói luôn đi,đừng vòng vo nữa.
...

-Có bạn trai chưa?

...

-Chưa hỏi ngu dữ.

"Công nhận ngu thậtHỏi một câu lạ lùng ghê !"

Tôi nghĩ thầm thế đấy.

-Thế nếu t bảo không thìđi tìm đứa khác không?

Nó nghĩ tôi là kẻ như thế nào vậy.Nhưng thực ra nếu cậu ấy nói không thì cũng không sao vì giữa tôi và cậu chỉ có thể là bạn bè mà thôi.

-Chả biết.Chắc chả yêu luôn.

Nói đi,chuẩn bị tâm lý rồi.

...
Lại là cảm xúc này,hồi hộp xen chút lo lắng.Chờ Đức nhắn câu trả lời là một quãng thời gian dai dẳng nhất.

Tôi tự hỏi:

Rốt cuộc biết đáp án rồi,vậy còn hy vọng điều ? "
...
-Đoán đúng rồi đấy.Sorry...

Không quá ngạc nhiên, tôi chỉ biết cười... trong đau đớn.

Cuối cùng, cuối cùng
.
.
.
-Vậy mà không nói ngay từ đầu,còn vòng vo hoài làm gì?

Biết đáp án,nhưng lòng vẫn đauVết thương mới chưa lành, vết thương lại tái phát...

- Học thì giỏi rồi.
Chỉ cần xinh với có duyên thêm tí nữa là sẽ có đứa theo thôi.

Nó nhắn như vậy đấy. Nghĩ xem, tôi còn tâm trạng gì để đọc tin nhắn không?

Đau đớn

...

Tuyệt vọng

...

Cay đắng

...

Đúng tôi đã quyết định rồi,đây quyết định...

Mang lại đau khổ


Tôi hiểu...


tôi

...

Chấp nhận

...

Chịu đựng nỗi đau này...một mình!

...

Sorry!




Nhật Kí Của Kẻ Đơn PhươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ