Chương 8

290 30 6
                                    


Chuyện là hôm nay Hanbin dậy sớm, đúng vậy. Cậu dậy sớm vì căn bản cậu không có ngủ được. Cả đêm nằm thao thức, cố gắng nhắm mắt nhưng không sao chìm vào giấc ngủ được thành ra mắt cứ mở thao láo đến tờ mờ sáng. Xỏ dép bước vào nhà vệ sinh, cậu đứng trước gương vừa đánh răng vừa ngắm bản thân, đặc biệt là môi. Giờ cứ nhìn đến môi, nghĩ đến môi, động vào môi là cảnh tượng hôm qua lại xuất hiện lại trong đầu cậu. Hai thằng con trai hôn nhau có phải quá kì không, hay cậu ta chỉ làm thế để cạch mặt cô bạn gái, nhưng mà cậu ta còn yêu cô ý rất nhiều mà. Hanbin đang cố nhìn về mọi hướng, suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ. Bộ não cậu giờ đây đang làm việc hết công suất về một vấn đề nằm ngoài khả năng tư duy của nó. Mất ngủ cộng với suy nghĩ nhiều làm cậu như ức chế "Aishhhhhh....". Càng bực lực đánh răng càng mạnh, cậu như đang muốn mài mòn lông bàn chải.

"A... Chảy máu lợi rồi... Aishhhhh" - Thực sự cậu đang muốn phát điên lên đây, giá mà có thể lôi tên kia ra để tra hỏi rồi đánh cho một trận thì tốt biết mấy.

Liếc đồng hồ, còn gần hai tiếng nữa mới phải đi học. Cậu lù gù đi vào bếp, tự phục vụ bản thân một bữa sáng hoành tráng. Sau một hồi hí ha hí hoáy, đập cái nọ vỡ cái kia, thái cái này lấy cái nọ. Tiếng động trong bếp cứ lần lượt vang lên làm Obang đang ngon giấc bỗng tỉnh giấc liếc Hanbin xong lầm lũi chạy ra chỗ cậu. Bữa sáng được bày lên bàn, trên gương mặt cậu nở mộ nụ cười suýt ,ãn nguyện.

Trên bàn có một đĩa trứng rán gồm hai quả trứng, vài ba lát bánh mì, một cốc sữa, một bát ngũ cốc, cái thìa... Hết. Cậu ngồi vào bàn ăn từng miếng trứng, lật trứng ra cậu phát hiện mình nướng cháy đen xì một mặt, lật mặt sau của quả trứng thứ hai cậu thở nhẹ.

"Chỉ hơ cháy thôi, vẫn ăn được phải không Obang" - Hanbin cười cười nhìn Obang rồi gắp miếng trứng bị cháy đen mặt sau cho nó. Nó ngửi ngửi rồi bỏ đi uống nước.

Cậu hài lòng ăn lấy từng món ăn mình tự làm, ăn no xong xuôi cậu vứt bát ở đấy rồi chuẩn bị sách vở đi học. Chuẩn bị xong cũng vừa kịp đủ thời gian đi đến trường. Ngáp một cái đầy mệt mỏi, mở cửa bước ra ngoài.

"Aishhh, đi đứng kiểu gì vậy hả?" - Bao nhiêu bực tức giờ đã gặp được một người có thể xả ra, cậu chả cần nhìn ai với ai xoa xoa đầu xả giận.

"Hanbin, không sao chứ" - Chết tiệt, Jiwon, là tên này, trùng hợp thế không biết. Cậu ngước mắt lên nhìn, gương mặt cậu ta tràn ngập lo lắng làm cậu cũng hơi nguôi giận nhưng cơn buồn ngủ đang dần ập đến.

"Nào chúng ta đi học thôi" - Để giải thoát cái không khí đầy ám khí này, Jiwon nở một nụ cười rồi vuốt quai cặp lên tiếng. Đi được một lúc cậu lại liếc Hanbin. Gương mặt của Hanbin hôm nay có vẻ không ổn, chắc vì vụ hôm qua, cậu ý nghĩ mình đùa giỡn sao, hay cậu ta thấy ghê tởm mình. Cơ mà nếu cảm thấy ghê thì có lẽ giờ này đã không đi học cùng mình rồi. Hầy, Hanbin à, tình yêu anh đối với em là thật lòng mà.

Vừa vào lớp Hanbin đã nằm vật xuống bàn ngủ say, Jiwon hơi tí lại quay xuống, hơi tí lại quay xuống. Giờ ra chơi đến, Jiwon đi xuống căng tin của trường mua ít đồ ăn sáng để lấp đầy cái bụng rỗng. Jiwon vừa rời khỏi lớp không lâu thì Hanbin tỉnh giấc, đúng lúc này bỗng có một bạn nữ đi đến chỗ Hanbin. Cô bạn ngồi xuống chỗ của Jiwon rồi quay xuống nói chuyện với Hanbin.

"Hanbin..." - Cô nàng nhỏ nhẹ gọi tên cậu.

"Hửm"

"Dạo này tớ thấy cậu với Jiwon thân nhau quá vậy, người ta nói hai cậu là một cặp là đúng không vậy?"

Hanbin ngạc nhiên rồi dần chuyển sang xấu hổ đáp "Đâu có, tụi mình chỉ là bạn bè bình thường thôi, chỉ là bạn bè thôi... hà hà"

"Thế hả, vậy cậu có muốn làm bạn trai tớ không ?" - Cô nàng lại nở nụ cười xinh xắn, đôi mắt to tròn đang quan sát kĩ từng động tác, biểu hiện trên gương mặt của Hanbin.

"Tớ... tớ... tớ..." - Cậu chả biết phải nói sao "Mình..."

"Sao ?" - Cô gái đang vô cùng chăm chú nhìn Hanbin, điều này khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.

"E hèm" - Jiwon, vị cứu tinh của cậu đã đến rồi đó ư. Hanbin liền nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Đây là chỗ của tôi, mời cô vui lòng đi chỗ khác"

Cô nàng đứng dậy tiến đến đứng gần Hanbin, mặc dù bị đả kích từ Jiwon nhưng không sao, tình yêu vẫn quan trọng hơn. Câu trả lời mãi không được thốt lên khiến cô nàng có vẻ nóng vội.

"Tớ hỏi một lần nữa, cậu có muốn làm bạn trai tớ không ?"

Hanbin liếc liếc mắt về phía Jiwon như tìm sự trợ giúp. Hiểu ý, Jiwon cũng không dại gì bỏ qua cơ hội ngàn vàng thể hiện tình yêu sâu đậm của cậu đối với Hanbin. Cậu đứng dậy, tiến đến bên cạnh Hanbin, vòng tay qua cổ cậu, hơi cúi đầu xuống. Nở một nụ cười.

"Hanbin giờ là của tôi, thế nên tôi xin phép trả lời hộ em ý câu hỏi của cô" - Nở thêm nụ cười nữa chọc tức cô ta chơi - "Và câu trả lời là Không bao giờ, thế nhé !!!"

Cô nàng bực tức ra mặt "Hóa ra tin đồn hai người yêu nhau là thật, được, tôi xem hai người sẽ sống thế nào khi cái tin đồn này được lộ ra ngoài". Nói rồi liền bỏ đi, đúng là lũ con gái.

"Jiwon, mình phải làm sao giờ" - Cậu biết rằng đồng tình sẽ bị kì thị, bị người ta tránh xa, cậu sợ điều đấy.

"Không sao, có anh ở đây, không ai có thể làm hại em được, anh hứa đấy" - Nói rồi Jiwon vươn tay ôm lấy bả vai của Kim Hanbin. Chỉ cần một cái ôm này thôi cũng nạp đủ dũng khí cho Hanbin, cậu cảm tưởng như mình có thể cùng anh chống lại cả thế giới.

P/s: Chúng ta đã có 8 chương toàn đường rồi, vậy giờ mọi người có muốn hường nữa không, nếu muốn mình sẽ chèn thêm một chương hường đến sún răng nữa nhé. Sẽ cố là một chương hường nhất. ~~~ Ai hóng MV come back thần thánh chưa ra đã khiến các chị em đau đầu không =))))))


Double B - Cơn mưa mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ