Vụt Mất

73 4 2
                                    


Năm 7 tuổi, Naruto bắt đầu đến học viện ninja. Ngày đầu tiên đi học, cậu thấy thật sự rất cô đơn. Còn cô đơn hơn cả lúc cậu cố gắng hòa nhập với mọi người mỗi khi có lễ hội nữa. Ngồi trên chiếc đu cũ kĩ phát ra những tiếng kẽo kẹt não nề mỗi khi cậu khẽ nhúc nhích, cậu trông mắt về nơi nô nức tiếng nói cười của những bậc làm cha làm mẹ đưa con mình đến trường. Họ, như thường lệ, vẫn không chú ý đến sự hiện diện của cậu; mà nếu có đi chăng nữa, chắc chắn họ sẽ vờ đi như không thấy. Cứ như thể cậu và họ thuộc về hai thế giới khác nhau vậy.

Dù sao thì cậu cũng đã quen rồi, cậu không nên lấy đó làm buồn hoài như thế.

Đối lập với chốn nhộn nhip đó, lôi kéo được sự chú ý của cậu là những bước đi chậm rãi của hai anh em thuộc tộc Uchiha-Itachi và Sasuke. Từ hình dáng bên ngoài cho tới phong thái, hai người họ thật sự giống hệt nhau. Ban đầu thì cậu chỉ định nhìn họ một lúc thôi, nhưng rồi cả hai lại dừng chân tại một nơi tách biệt với đám đông và vô tình lọt vào tầm quan sát tốt nhất của Naruto, nên cậu không thể giấu được sự tò mò mà kín đáo quan sát. Người cao hơn, tức Itachi, xoa đầu cậu em nhỏ rồi quay lưng bước đi. Dẫu lạnh lùng như vậy, Sasuke vẫn không buồn, Naruto chắc chắn như thế. Vì dưới ánh nắng mùa xuân, gương mặt đỏ bừng đó không những không thể che giấu, mà còn thêm phần rực rỡ hơn nữa.

Tình yêu là gì nhỉ? Cậu tự hỏi. Nó có thể khiến người ta hạnh phúc đến thế sao? Cảm giác đó có giống như được ăn ramen sau 3 phút chờ đợi không?

Mải mông lung suy nghĩ mà Naruto vẫn không dời mắt khỏi cậu tóc đen kia, nên chẳng may cậu ta nhìn về phía cậu. Tim cậu đánh thót một cái. Cậu không biết làm gì hơn là nở nụ cười ngớ ngẩn để đáp lại ánh mắt ấy, rồi ngay lập tức tự trách bản thân vì biểu cảm đó. Người ta không thích sự hiện diện của cậu, nói gì đến việc cậu cười với họ. Naruto đoán rằng Sasuke sẽ lập tức chạy về phía đám đông để tránh hiểm nguy nào đó có thể xảy ra, chỉ vì cậu lỡ cười.

Mày là con quái vật. Cậu nghe người ta thì thầm như thế.

-Naruto, em mau vào lớp đi. Sắp tới giờ vào học rồi.

Thầy Iruka đã xuất hiện từ phía sau lưng cậu từ bao giờ, giật mình, cậu té nhào xuống đất.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đôi môi của Sasuke khẽ nhoẻn cười. Và Naruto lại vô tình lỡ mất.

-Thầy định dọa chết em sao?

Cậu ngửa cổ nhìn thầy Iruka, hậm hực. Nhưng trong lòng cậu rất mừng (có lẽ vậy) vì không phải thấy người khác quay lưng lại với cậu thêm lần nào nữa.

-Cho thầy xin lỗi. Thôi nào, đừng ngồi ỳ ở đó nhặng xị lên nữa. Được rồi, được rồi, tan học thầy sẽ đãi em ăn ramen, chịu không?

-Thầy là nhất đó!

Naruto lúc này mới chịu đứng dậy, nhìn quanh. Quả nhiên, cậu ta đã đi mất rồi.

Vụt MấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ