Jessica đi rồi, tôi bị gọi đến phòng giám đốc. "Yoon Ah, trong tay em có vài đơn hàng phải không?"
"Hai món, sao thế?" Paul hỏi vậy, trực giác làm tôi nghĩ đến có liên quan đến chuyện Jessica đến đây.
"Vừa nãy em cũng thấy đấy, Tổng giám đốc Jung thị, Jessica tới đây, chính là muốn chúng ta thiết kế một bộ trang sức." Paul dừng một chút, sau đó nhìn tôi một cách cổ quái. "Mà cô ta chỉ định em làm."
Nghe thế, tôi cũng không giật mình. Jesscia lợi dụng cơ hội này để tiếp xúc với tôi cũng là điều cực kì bình thường, chị ta không phải cái dạng như tôi nghĩ, vì lý do cá nhân mà tìm đến công ty chúng tôi, tìm đến tôi mà cũng không biết. Có lẽ, mục đích của chị ta cực kì đơn giản__ chỉ vì một bộ trang sức tinh xảo. Dù trên phương diện cá nhân, tôi muốn tránh tiếp xúc với Jesscia, nhưng tôi sẽ không lặp đi lặp lại mang tình cảm cá nhân và yêu đương vào công việc, nên tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
"Jesscia nói, muốn nhanh chóng bàn bạc với em về các chi tiết thiết kế...."
"Được. Ngày mai em sẽ liên lạc với cô ấy."
**********************************************************
Hai ngày sau, tôi lại đi vào căn biệt thự ở sườn núi của Jessica.
"Mời cô dùng trà, cô chủ đang ở phòng đọc sách, lập tức sẽ ra liền." Người giúp việc bưng trà hoa hồng mà tôi thích nhất lên, rồi lẳng lặng đứng bên cạnh. Không lâu sau, cửa phòng đọc sách mở ra, Jesscia mặc quần áo thoải mái đi từ trong ra. Tôi vẫn ngồi, cúi đầu uống ngụm trà, cố tình lơ đi hương thơm nhẹ nhàng mà mê người trên người chị ta. Chị ta đi tới ngồi xuống đối diện với tôi, người giúp việc đã sớm lấy đệm êm đặt trên đất, cẩn thận nâng chân chị ta để lên đó, rồi phủ tấm chăn mềm nhẹ lên.
Tôi yên lặng nhìn. Đã từng, những hành động liên tiếp này đều do tôi làm. Tôi nhìn tấm đệm màu cà phê dưới chân chị ta, đó là khi tôi đi du lịch nước ngoài, đặc biệt mua về cho chị ta, tôi thậm chí còn nhớ rõ khi chị ta đột nhiên nhận được quà, trong mắt đã tỏa ra ý cười ấm áp thế nào. Mà bây giờ, tất cả đã trở nên quen thuộc mà xa lạ.
Đợi người giúp việc rời đi, tôi hắng giọng một cái, mở sổ ghi chép ra, hỏi Jesscia: "Không biết cô Jung muốn công ty chúng tôi thiết kế đồ trang sức, bao gồm những món gì?"
"Em cần gì phải dùng xưng hô như vậy?" Nghe thấy lời tôi, Jesscia vốn nhíu mày, lại thoáng cười khổ bất đắc dĩ.
"Bây giờ chúng ta đang nói công việc, không phải sao?" Tôi trả lời với giọng điệu đương nhiên, rồi lại thêm một câu: "Đương nhiên là như thế, chị là khách hàng của tôi, nếu như chị muốn, tôi có thể đổi xưng hô khác."
Jessica khẽ thở dài, mệt mỏi nhíu mày nói: "Tôi chỉ hi vọng, em đừng vì công việc mà cố tình nói lạnh nhạt thế."
"Công tư phân minh." Tôi không thừa nhận mình "cố tình".
"Được, tiếp theo mời chị nói cụ thể yêu cầu một chút." Không muốn tranh cãi quá nhiều trong phương diện này, tôi đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi muốn em thiết kế giúp tôi một bộ trang sức, bao gồm dây chuyền, khuyên tai, lắc tay."
"Ừm...." Tôi ghi lại từng cái, sau đó hỏi chị ta, "Không cần nhẫn?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Tha Thứ Tình Yêu - YS
FanfictionLà câu chuyện về một Im Yoon Ah trở về nước sau hai năm ở Châu Âu, mang trong mình vết thương lòng khó có thể phai mờ, và một Jessica Jung, ngọn nguồn của tất cả. Liệu nên tiếp tục hận, hay lựa chọn tha thứ, buông tay?