CHAP VI
---Flash back---
Sau một hồi dài lục lọi trong đống nhà kho cũ kỹ, Junhyung cũng tìm ra một cây gậy, và rồi đẽo một cục gỗ để tạo thành một cái búa hoàn hảo đêm dọa ma con cáy kia. Phải kín đáo, không được để ai biết, Junhyung vừa làm vừa canh chừng để chuẩn bị cho kế hoạch vĩ đại đêm rằm.
.
.
.
“12h đêm rồi mà còn chưa đi ngủ, hay vì sáng nay dọa sợ quá không dám ngủ?” Junhyung cằn nhằn khi thấy phòng của Yoseob vẫn sáng đèn, ngồi cạnh cửa sổ ngáp ngắn ngáp dài đớp muỗi.
Theo cấu trúc xây dựng của ngôi nhà thì phòng của Junhyung ở tầng 3, nó gần như là cái gác áp mái của một ngôi nhà theo kiểu phương Tây vậy. Con người quái đản này thích việc ở trên cao chỉ huy người khác, hơn là ở dưới thấp ngước lên. Và hơn nữa, cái phòng ấy rất gần với phòng sách. Ngồi gần cửa sổ, phóng mắt ra xa thì thấy cổng chính, phóng tầm gần là vườn hoa hồng, địa điểm lý tưởng để quan sát còn gì. Còn phòng của Yoseob đang ở thì là phòng ngay bên dưới phòng Junhyung. Đó là phòng cũ của Junhyung ngày còn học cấp 2, vì thế nó nhỏ hơn phòng của cậu một chút. Căn phòng hợp với Yoseob ở chỗ nó nhiều ánh sáng.
Bỗng nhiên nghĩ đến Yoseob, Junhyung nhớ đến Hyunseung. Ngay cả khi hẹn hò với nhau, cả hai có lẽ đã biết rằng mối quan hệ này không thể lâu dài được. Hyunseung thích giữ Junhyung cho riêng mình, tuy nhiên, cả hai đều không xen vào cuộc sống của nhau, ít liên lạc, có chăng là những cuộc hẹn mà Hyunseung chủ động sắp xếp thời gian mà hầu như là thuận-tiện-cho-Hyunseung.
Junhyung nghĩ đến việc nếu như họ chia tay, Yoseob với anh đột nhiên sẽ có khoảng cách. Dĩ nhiên, họ quen nhau là nhờ Hyunseung mà. Bây giờ anh và Hyunseung không còn yêu nhau, có lẽ họ cũng chẳng còn gì. Những câu chuyện của họ bình thường vẫn chỉ thường xoay quanh chủ đề Hyunseung, giờ nếu có gặp nhau, chắc cũng không bắt chuyện được như bình thường nữa.
Junhyung thở dài. Có lẽ là số trời, khi mà cuối cùng lại được gặp lại nhau. Và còn nhiều hơn thế, ba mẹ hai bên sắp xếp họ là của nhau.
“Ông Yong dạo này thoáng ghê cơ!” Junhyung nghĩ thầm. “Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về.” và nhếch mép lên khi thấy phòng Yoseob tắt điện, và hôm nay con cáy đóng cửa sổ, không dám mở như mọi hôm nữa.
20 phút sau, chắc mẩm có lẽ Yoseob sắp thiêm thiếp rồi, Junhyung khẽ luồn cây gậy ấy xuống dưới ngay cửa sổ của Yoseob, đập đập vài cái rồi lại rút lên. Lúc sau lại làm lại. Cứ 30’ một lần như thế cho đến 4h sáng.
Junhyung là dân chuyên game về đêm nên chẳng có gì lạ khi sáng hôm sau vẫn tỉnh như sáo. Thường thì Junhyung đi học về, lăn quay ra ngủ đến chiều tối. Còn Yoseob bị hành hạ cả đêm, hôm sau vác đôi mắt gấu trúc đi học, ngủ gật cả trên đường đến trường, khiến con người kia nhìn thấy cũng thương mà phải giả bộ mặt lạnh vô tội.
Có lẽ Yoseob sợ thật. Junhyung cười gian, chuẩn bị tiếp kế hoạch cho mùng 1.
---End flash back---
.
.
.
“Ngủ rồi.”