CHAP VII
_Anh biết rồi ha! – Haneul nhìn Yoseob, hôm nay con bé thật lạ, giúp Yoseob làm súp ngô cho bà Yong cơ đấy. Yoseob giơ tay đếm đếm, chưa đủ hai bàn tay con bé và cậu nói chuyện với nhau, mà hầu như là cậu hỏi, nó đáp. Lần này nó chủ động nói trước, nhưng câu hỏi mang tính chất lập lờ, lưỡng tính, hỏi ngang trả lời.
_Biết gì?
_Không phải tôi với anh lấy nhau.
_Uhm, anh mới biết.
_Hôm nọ hai người về nhà anh, có chuyện gì xảy ra không?
_Chuyện gì là chuyện gì? Anh không có bắt nạt anh em đâu, yên tâm.
_Đầu anh làm bằng gì thế? Hai người có làm gì nhau không?
_Anh không hiểu.
_Bảo anh hai dạy cho thì hiểu.
Yoseob tròn mắt. Chẳng hiểu con bé nói gì.
_Chẳng cần biết. Tôi chỉ muốn nói là Junhyung oppa sẽ không bao giờ yêu anh đâu. Xung quanh oppa có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, giỏi giang. – Haneul ngưng nói một úc khi thấy Yoseob đảo mắt như rang lạc vì con bé cứ lượn vòng tròn quanh Yoseob như múa cột. Nó dừng lại, chép miệng. – Hơn nữa, anh không thể cho nhà họ Yong một đứa trẻ nối dõi được.
Nói xong, con bé quay gót bước đi. Dù giận, nhưng Yoseob vẫn nhủ rằng nó nói đúng. Yoseob nhếch mép…Nếu như cậu là một đứa con gái, hợp đồng này cũng xảy ra, có lẽ nào Junhyung sẽ yêu cậu?
.
.
.
_Sắp đến hội thao của trường rồi. – Yoseob reo lên thích chí. Junhyung chỉ nhìn rồi lại chúi mũi vào mấy chữ cái Latin loằng ngoằng.
_Cậu thích lắm hả?
_Dĩ nhiên rồi. Cậu không thích à?
_Vô bổ, phí thời gian.
_Bleu…bleu… - Yoseob lè lưỡi trêu trọc. – Chơi game nhiều, thức đêm lắm nên nhăn cả trán kìa.
_Kệ tôi. – Junhyung giơ tay lên xoa trán
_Chạy tiếp sức không Junhyung?
_Chạy với ai?
_Tôi với cậu.
_Chân ngắn thế chạy bằng ai mà đã đòi…- Junhyung bĩu môi.
.
.
.
_Sẵn sàng chưa? Đếm đến 3 thì xuất phát nhé. – Yoseob ra hiệu.
_OK.
_Bắt đầu. 1, 2, 3. Chạy!
Kết quả của buổi thương lượng hôm trước là hai người sẽ thi chạy. Nếu Yoseob thắng, Junhyung phải cùng Yoseob tham gia chạy tiếp sức ở hội thao, còn nếu Junhyung thắng, Yoseob sẽ tặng cho Junhyung 5 thẻ game. Dĩ nhiên, con bò (A/N : Yoseob gọi Junhyung như thế) gật đầu cái rụp.
Buổi sáng đẹp trời, ông Yong ngạc nhiên cực độ khi thấy “hai vợ chồng nhà nó” dậy sớm đánh xe ra khỏi gara tập thể dục với nhau. Bà Yong thì ngạc nhiên vì con trai bà suốt ngày quanh quẩn quanh “cục vàng” kia. Riêng Haneul thì có phần bực tức khi anh trai đã quên mất mình, rồi con bé cũng nhanh quên đi khi thấy Junhyung cười nhiều hơn trước.