Chap X
Hôm nay là thứ bảy rồi, Yoseob đã đi làm được 4 ngày. Mọi thứ vẫn suôn sẻ. Quán khá đông khách, mấy cô bé cứ lôi kéo bằng được cậu và Daniel ra để xin số điện thoại hoặc chụp hình. Daniel lúc đầu còn ngại, về sau cũng cười tít mắt lên.
Sau ngày đầu tiên cậu đi làm, đúng như những gì Junhyung nói khi hôm trước lúc đang ngồi trên xe, anh bận rộn hơn hẳn. Ngay cả việc gặp anh ở trường cũng rất khó. Chính xác là từ đó tới nay, Yoseob chưa gặp Junhyung. Kể cả ở nhà.
Junhyung hoặc là ngủ lại ở công ty, hoặc là về nhà khi Yoseob đã ngủ và thức dậy sớm hơn cậu. Nhưng làm thế nào mà Junhyung về mà cậu có thể không biết? Vì cậu với anh ở cùng phòng mà.
Yoseob đã năn nỉ bao nhiêu lần xin Junhyung cho cậu về lại phòng cũ nhưng anh nhất nhất không đồng ý. Lại còn trưng dụng nó thành cái nhà kho nữa chứ. Cậu cũng không muốn phiền ông Yong nên đành cắn răng ở cùng với Junhyung. Thật ngại. Giống như thói quen, sáng sớm tỉnh dậy có thể thấy Junhyung, bây giờ lại không thấy đâu nữa, có thoáng thấy trái tim mình đập lệch một nhịp.
Hôm nay, cậu được nghỉ học nên sẽ đi làm cả ngày. Trời mưa. Quản gia Kim định đưa cậu đi, nhưng cậu xua tay. Cậu muốn thử lại cảm giác đi xe bus như thế nào, muốn tìm lại cảm giác ngày đầu lên Seoul, ngày đầu quen anh. Cậu cầm ô, đi dưới màn mưa.
Mưa thu lạnh, nhưng không thể bằng mưa đông. Cái gió cũng chỉ hiu hắt, người ta không vội vã nữa, trời lúc nào cũng âm u nên chẳng ai lại dại mà để quên ô ở nhà. Mưa thu, mưa của những đôi tình nhân.
Hít một hơi dài, Yoseob đút một tay vào túi áo, tự nhủ
Mình có chồng rồi mà.
Dù chỉ là hợp đồng.
.
.
.
Cậu tới quán, cất gọn ô vào một chỗ, đang ở trong phòng thay đồ thì nghe tiếng hai cô nhân viên bên ngoài. Là Sooah và Hyunmin.
_Này, cậu có nhớ anh tóc nâu đẹp trai hôm trước ngồi mãi ở đây từ chiều tới tận tối không?
_Có. Sao vậy?
_Giờ mới biết anh ấy là người yêu cũ của Anna noona đấy.
Yoseob nghe tiếng tim mình tan nát.
_Thật sao?