[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 13]

3K 31 0
                                    

Chap XIII

Jeju nhiều khách du lịch, cậu biết điều này, nhưng không ngờ được lại đông tới như vậy, đi đâu cũng thấy người ngoại quốc nữa. Á, Âu, Mỹ, Phi đủ cả. Lần đầu thấy một ông khách người Nam Phi, nhìn làn da đen của ông ta, Yoseob ngay lập tức phi ra núp sau người Junhyung. Đó là một người khách quan trọng, điều đó làm cho anh bực mình, mắng cậu một trận, thật là một trải nghiệm tuyệt vời!

Khu nghỉ dưỡng của tập đoàn Doz quả là không nhỏ. Tổ hợp khách sạn 5 sao, bể bơi, sân golf,… quả là một công trình kiến trúc đáng để người ta ngưỡng mộ. Cậu đi mỏi chân vẫn chưa hết.

Không biết bằng cách nào anh đã thuyết phục ông Yong cho phép cậu đi cùng, dù cả hai cần phải bảo lưu kết quả học. “Phiên dịch viên” ư? Lý do anh đưa cho cậu thật lãng xẹt đấy.

Cậu và Junhyung ở trong một căn hộ cao cấp cách khu resort chừng 5km, anh nói muốn ở nơi này vì nó khá gần biển, từ cửa sổ có thể nhìn thấy biển. Đúng kiểu nhà mà cậu thích. Căn hộ tiện nghi với phòng khách, phòng bếp, 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, và một ban công rộng. Nhà đẹp, nhưng với kiểu nhàn cư vi bất thiện như thế này, thể nào cậu cũng kiếm thứ gì đó để làm cho đỡ chán. Vì vậy, Junhyung rào trước đón sau để cậu phải-ở-nhà.

Đầu tiên, Junhyung mang về cho cậu rất nhiều vỏ sò, cậu ghép thành chữ, gắn chúng lại với nhau, rồi đóng khung đem treo, như một bức tranh treo tường.

“Thứ nghệ thuật dở hơi gì thế này? Tại sao chữ JH lại bé hơn YS?” – Junhyung đã hét lên như thế khi nhìn thấy nó lần đầu. À, anh có lòng tự trọng cao lắm, bằng mọi giá Junhyung phải “lớn” hơn Yoseob. Hãy nhớ!

Lần tiếp theo, anh mua giá vẽ, màu vẽ về cho cậu. Cậu vẽ lem nhem hết cả tờ giấy.

“Gia đình? Em vẽ có 3 tay mà bảo là người sao? Trông như chân gà ấy.” – Anh vừa bước vào nhà, chưa kịp cởi giày đã gần như rụng rời tay chân vì bức vẽ quá ư “tiểu học” của cậu.

Cuối cùng, thể theo nguyện ước của cậu, anh mua về một cây đàn piano trắng, đặt trang trọng giữa phòng khách lớn.

Có vẻ như anh rất mãn nguyện với việc được nghe cậu đàn. Mà con người này thật là… cũng biết đàn mà sao cứ bắt người khác phải hầu hạ.

Nói gì thì nói, dù làm bao nhiêu trò lãng mạn thì Junhyung vẫn chưa tỏ tình với cậu. Kết hôn, nói cậu là của anh, rồi bao nhiêu trò nữa, thì rốt cuộc vẫn chưa nghe thấy câu “Anh yêu em” bao giờ cả. Vì sao nhỉ? Chỉ là quan tâm thôi sao? Nhưng quan tâm thì đâu cần phải nhìn cậu trìu mến như vậy chứ? Nhưng nếu như không có ba chữ ấy thì mọi hi vọng của cậu cũng chỉ là trong tưởng tượng mà thôi.

Thật điên rồ. Cứ như chỉ có mình cậu theo đuổi anh, mơ mộng về anh thôi vậy.

Mà ba cậu vẫn chưa biết cậu đã xin bảo lưu để đi Jeju với Junhyung. Có nên nói hay không, cậu vẫn chưa quyết định.

_Em đang nghĩ gì vậy? – Junhyung bước ra từ phòng tắm, mái tóc ướt nhẹp, lại gần chỗ cậu. – Lau khô tóc cho anh.

Cậu với lấy cái khăn đang vắt trên ghế, ngồi ở mép giường, anh ngồi ngay dưới, quay lưng, tựa hẳn cằm vào đùi phải của cậu.

[Longfic][JunSeob]Luôn có nắng sau mưa?! [Chap 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ