Various: Thư (1)

1.7K 107 14
                                    

Phần 1: Cuộc đời ~ Takao Kazunari
💥Warning: có chút OOC nhé :)))

Takao chưa bao giờ thực sự nghĩ về cuộc đời mình.

Hằng ngày cậu thức giấc, đi học, đi tập rồi lại về nhà; hôm đặc biệt hơn thì thức dậy, đi học, đi nghỉ rồi về nhà. À, mấy hôm nghỉ thì thức dậy, đi tập rồi lại về nhà; đặc biệt hơn có thức dậy, chơi game, ăn, ngủ, nghỉ, dậy rồi lại ngủ tiếp. Nói chung, cậu sống nhưng chả có ý nghĩa gì là mấy; sống chỉ đơn giản vì mình chưa chết và đang tồn tại. Takao cũng chả có dự định sâu xa gì về tương lai như làm vận động viên bóng rổ chẳng hạn? Ừ, phải đó, cậu chả có ý định gì như vậy đâu, cậu không như Midorima, người sống theo những quy tắc và có các kế hoạch rõ ràng.

Nó cũng "chỉ" là một ngày thứ sáu đi học về bất thường khi cậu nổi hứng rẽ vào một ngõ nhỏ và ngồi dựa lưng vào tường. Vốn cậu cũng không biết tại sao mình lại trốn tập để mà bây giờ lại ngồi thu lu như một thằng ăn mày...không, cậu giống một thằng vừa bị...ờm...bắt nạt à mà không, một thằng tự kỉ chính hiệu. Takao bỗng nhiên cười với bản thân khi nghĩ đến hình phạt ngày mai cậu sẽ phải gánh chịu. Cùng lắm là năm vòng quanh trường thôi mà? Và Takao dựa vào tường, đầu ngả về phía sau, mắt khẽ nhắm...

"Anou...cậu gì đó ơi, trời sắp mưa đó, nếu cậu cứ ngồi đó thì chắc chắn sẽ bị ướt đấy!" Takao mở mắt, cậu nhìn thấy một cô gái có mái tóc [Màu] [Độ dài] được chải chuốt gọn ghẽ. Đôi mắt [Màu] nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô gái đó trạc tuổi cậu, mặc bộ đồ hầu gái màu đen trông rất...đáng yêu? Cậu không biết miêu tả thế nào,Takao tiếp tục nhìn cô gái đó với ánh mắt chán nản

"Sao vậy? Cậu trông có vẻ không ổn." Cô gái đó tiếp tục nói, trên mặt có thoáng chút lo âu.

"Tớ chán đời!" Takao trả lời rất dứt khoát

"Cậu nói cái gì vậy? Tuổi cậu không nên nói như thế! Này nhé...." Cô gái kia trông không bằng lòng, bắt đầu nói rất nhiều thứ...." A, xin lỗi, tớ không định lên mặt dạy đời cậu đâu, chỉ là..." Rồi cô ấy lại ngập ngừng "Tớ thấy khó chịu khi có ai đó nói họ chán ghét cuộc đời họ, cứ như thể cuộc đời này không có ý nghĩa gì vậy. Thật là lãng phí..."

Takao ngắm nhìn cô gái nọ mà phá lên cười. Còn cô thì lại tiếp tục nhìn Takao

"X...xin...lỗi!" Takao cố nhịn cười và nói "C...chỉ là...ahaha...cậu thật khác người! Đáng yêu lắm! Nhân tiện, tớ là Taka..."

"Takao Kazunari, học ở Shutoku. A chết, tớ xin lỗi vì đã ngắt lời cậu!" Cô cúi gập người xuống xin lỗi. Takao có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu chỉ mỉm cười "Cậu tên là gì vậy?"

"[Họ] [Tên], tớ cũng học ở Shutoku!" Takao gật đầu khi hiểu sao cô gái kia lại biết tên cậu. Cậu cười, [Tên] cũng ngượng ngùng cười lại với cậu. Vào khoảnh khắc đó, Takao bỗng cảm thấy trong mình có một khao khát mãnh loeetj, để được bảo vệ nụ cười đó.

Không lâu sau đó, trời chuyển sang màu xám xịt, mây đen từ phương nào ùn ùn kéo đến....Rồi mưa rơi, từng hạt từng hạt, xối xả như chỉ muốn đi cho nhanh. Độp cái, giọt mưa vỡ tan tành, kết thúc cái cuộc đời ngắn ngủi đó. Trước đây, Takao từng như vậy. Luôn mong ước đời mình đi qua nhanh cho cái Trái đát này đỡ bị ô nhiễm, Nhật Bản đỡ chật chỗ; trời ạ, sao hồi đấy cậu tốt tính thế nhỉ?

Mưa rơi, trông như một tấm rèm. Tấm rèm đẹp nhưng che giấu mọi sự thật trong lòng cậu. Takao cảm thấy rất bối rối với những suy nghĩ của chính mình. Dường như tấm rèm ngoài kia mờ ảo và mịt mù như tim cậu vậy. Hôm nay, Takao cảm thấy mình hơi ích kỉ khi muốn sống, làm cho nơi này "hơi" chật chỗ một chút và làm cho thế giới ô nhiễm hơn một chút. Nhưng cậu có quyền được sống và được ao ước sống mà?

Sau cuộc gặp gỡ đó, Takao cảm thấy mọi vật xung quanh như được tô điểm thêm nhiều màu sắc. Thỉnh thoảng cậu trốn tập để lại lẻn vào tiệm bánh nơi [Tên] đang làm việc. Do nơi đó là một tiệm bánh theo kiểu hầu gái, mà bác quản lí cũng hiểu chuyện nên để [Tên] làm người đặc biệt của Takao. Nghĩa là bất cứ khi nào Takao vào quán, [Tên] sẽ là người đầu tiên ra chào đón cậu và tiếp đãi cả buổi, cho đến tận khi nào cậu rời khỏi quán thì thôi.

Hôm nay, trời lại tiếp tục mưa...

Takao nhìn ra ngoài bầu trời xám xịt. Mới vài tuần trước, cậu còn đang tự kỉ ngồi ngoài vỉa hè và than vãn cuộc đời. Vậy mà hôm nay, cậu đang ngồi đây và cảm thấy hạnh phúc như thế này

Cuộc dời này là một trò chơi...và tình yêu là một món quà

"Hể? Tình yêu liên quan cái mắm gì ở đây vậy?" Takao vò đầu bứt tai khi cái ý tưởng kia bỗng bật ra khỏi đầu cậu. Cậu có thể cảm thấy thân nhiệt trong mình nóng lên. Có lẽ ở cạnh cái thằng bạn khốn nạn kia mà bây giờ cậu lây tính của nó xừ luôn rồi.

"Chào mừng chủ nhân trở về. Hôm nay ngài muốn sử dụng gì ạ?" [Tên] xuất hiện đúng lúc không nên xuất hiện nhất

"A....cho tớ...như bình thường đi" Takao giật mình

Một lúc sau, đồ ăn cậu gọi được dọn ra bàn, [Tên] đang ngồi cạnh cậu, gần tới mức cậu cón có thể cảm thấy hơi ấm của cô ấy

"T...trời lại mưa nhỉ?" Takao nói, phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngộp thở

"Ừ, phải đó. Giống hệt hôm bọn mình gặp nhau..." [Tên] trả lời, đôi mắt xa xăm nhìn ra cửa sỏ

"Không có chủ nhân gì à?" Takao đùa

"A, x...xin...l...lỗi..." một lần nữa, [Tên] lại mất bình tĩnh và cúi đầu xin lỗi

"Không sao đâu, tớ thích xưng hô cậu tớ hơn."

"Nhưng tớ đang làm viê..." [Tên] ngẩng đầu lên. Cô không hề biết cô và Takao gần nhau đến mức nào... Cô thề, môi hai người đã chạm nhau khi cô ngẩng lên. Chắc chắn Takao cũng nhận ra điều đó nhưng cậu tỏ như chưa có gì xảy ra. [Tên] cũng phải làm gì đó...nghĩ ra chuyện gì đó để nói đi!

"T...Takao...cậu hay cười nhỉ? Tớ nghe người ta đồn những người cười nhiều thường hay buồn nhất..." Chết tiệt, cô lại ăn nói linh tinh rồi! Ngay khi cô đinh xin lỗi thêm lần nữa, Takao đã trả lời

"Tớ đã từng giấu mọi thứ sau nụ cười của mình. Nhưng bây giờ, nụ cười tớ là hoàn toàn chân thành, không có chút giả dối gì cả" Takao cười "Tại vì tớ đã tìm ra lí do để có thể mỉm cười!"

Cậu cười, nụ cười rất tươi...

Bức thư thứ nhất: Cuộc đời

Gửi cuộc đời,
Cảm ơn vì đã cho tôi thời gian được ở bên em...

---

Phần 1, đã xong :)))
Mọi người đọc truyện vui vẻ :)))
Ame 💋

(HOÀN) [Kuroko no Basket] KnB x readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ