TRUYỆN NÀY LÀ THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, ĐỀ NGHỊ MANG RA NGOÀI PHẢI HỎI Ý KIẾN TỚ. XIN CẢM ƠN.
"Cốc cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên đầy thúc giục. Simon nhìn ra cửa chửi thầm. Chết tiệt, hỏng hết cả lãng mạn từ nãy đến giờ.
Anh ta đứng dậy có chút bực dọc ra mở cửa. Nhưng người ở ngoài dùng lực rất mạnh nên ngay khi chốt vừa mở, Simon đã bị nguyên cái cửa đập vào mặt.
"NGUYÊN NGUYÊNNNNNNN." Người ở ngoài gào lên vui sướng, chạy một mạch vào phòng ôm lấy cậu. Phía sau còn có một người con trai ăn mặc gọn gàng, điềm đạm bước vào.
"Shit." Simon cau có giữ mũi đang sưng đỏ lên của mình. Cả một cánh cửa gỗ đập thẳng vào mũi, nếu cái mũi này không phải đồ thật thì chắc hỏng bét luôn rồi.
"Hoành Hoành." Nguyên giật mình trong giây lát, ngay sau đó cảm thấy xúc động. Cậu thực sự rất nhớ cảm giác có bạn bè bên cạnh.
"Vẫn hay xúc động vậy sao, ngốc?" Thiên Tỉ đứng một góc bên cạnh, chầm chậm lên tiếng.
"Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời mà. Gặp các cậu vui như vậy, không xúc động thì không được."
Chí Hoành buông cậu ra, ánh mắt như nhát dao quay phắt sang Simon "Tên quỷ, cậu đã làm gì bánh trôi nước mỏng manh dễ vỡ của tôi?"
Simon nhún vai "Về hỏi Vương Tuấn Khải nhà các cậu. Tôi cứu em ấy khỏi hang quỷ, chính ra phải cảm ơn tôi mới đúng."
Chí Hoành "Hứ" một tiếng rồi quay lại nói chuyện với cậu. Thiên Tỉ lướt qua người Simon nói một câu "Theo em." rồi bước vào phòng.
Nguyên nhìn theo bóng lưng hai người đàn ông dần biến mất, cậu đem nghi vấn đặt lên Chí Hoành "Này, không phải Simon và Thiên Tỉ nhìn rất thân thiết sao? Họ là gì của nhau thế?"
"Họ là anh em."
"Anh em????"
Chí Hoành gật đầu lia lịa "Cậu thực sự không biết?"
Nguyên chỉ đành lắc đầu. Cậu còn không hề bước Thiên Tỉ có một người anh.
Chí Hoành chạy vào bếp rồi chạy ra với một tô cháo lớn thơm phức, đặt ngay trước mặt cậu "Thiên Thiên là con thứ, Simon mới là anh cả. Nhưng vì vài chuyện khó nói trong quá khứ nên ngay khi còn rất trẻ, Simon đã bị đẩy sang Los Angeles làm việc, toàn bộ công ty liền để cho Thiên Thiên quản lý."
Cậu tự xúc một thìa cháo lớn, đưa lên miệng vừa thổi vừa hỏi "Anh ta giết người sao mà đến mức phải tước quyền kế thừa công ty?"
Chí Hoành liền cụp mắt xuống, tâm trạng như có phần buồn "Năm anh ấy 20, anh ấy bị đuổi đi vì có quan hệ tình cảm với một nam sinh cấp 3. Cha Thiên Thiên rất tức giận, một mực tống anh ấy ra khỏi nước, đồng thời ngăn cản mọi liên lạc giữa hai người họ."
"Thật đáng tiếc. Chuyện tình cảm đâu phải chúng ta tự quyết." Nguyên thở dài. Nhưng sau đó liền nhận ra bất thường, cậu quay sang nhìn Hoành "Nhưng không phải....Cậu cả Thiên Tỉ có quan hệ tình cảm sao? Chuyện của hai người...."
Chí Hoành cười, tay đặt lên vai cậu vỗ vỗ "Cậu đừng lo, chuyện của mình và Thiên Thiên vẫn rất ổn định. Bọn mình vẫn chưa thấy cha cậu ấy có động tĩnh gì phản đối cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic][KaiYuan] Đó Là Định Mệnh Của Chúng Ta.
Fanfiction"Yêu em từ lần gặp đầu tiên, cùng em trải qua bao nhiêu sóng gió và một khoảng thời gian dài, liệu em có còn yêu anh như anh yêu em?" Tôi cũng không biết câu trả lời của Nguyên, vậy hãy để thời gian cho bạn biết. Chỉ thờ...