Hồi 1

6 1 0
                                    


Tiết Tử*
Năm Thượng Du thứ 23
Nàng tuổi vừa đúng 16 trăng tròn, là tuổi mà thiếu nữ hay mơ mộng về chân mệnh thiên tử của đời mình nhất, là lúc mà người con gái dễ rung động nhất.
Nàng đương nhiên không phải là ngoại lệ, và người con trai mà nàng đặt cả tâm tư vào trong là Kỳ Ngôn quân-Vị quân thượng nổi tiếng ôn nhu và hiền hoà của Ngân quốc bên cạnh với đất nước Thượng Du của nàng.
Nàng thực ra là biểu muội của hoàng đế, mẹ nàng là vị muội muội lưu lạc nhiều năm của đế quân đời trước, là cô cô của hoàng đế hiện tại.
Nàng được người phong hàm quận chúa từ lúc tuổi nhỏ ngu ngơ không biết gì, mà mẫu thân nàng lại mất.
Lúc người phong nàng lên làm quận chúa, hoàng cung nổi lên bao ý kiến trái chiều về nàng, có người ác ý nói nàng là con riêng của đế quân đời trước, còn mẹ nàng chỉ là một tiện nhân trong một đêm được sủng mà có nàng. Tất nhiên, họ rất khinh bỉ nàng, người mà họ áp đặt cho là con của một đứa tiện nhân
Lúc đó nàng còn ngây thơ lắm, họ nói bóng nói gió, chế giễu ngay trước mặt mà nàng cứ cho là họ khen mình, họ tôn trọng mình. Mà lúc đó, người bảo vệ nàng khỏi miệng lưỡi thê gian lại là hắn.
Hắn lại là hảo huynh đệ với huynh trưởng-cũng chính là hoàng đế của nàng, nên sự thân thiết, phụ thuộc của nàng vào hắn, còn hơn so với huynh trưởng của nàng
Cũng từ lúc đó, cái gọi là rung động đầu đời, nhưng mở đầu cho một mối tình khắc cốt ghi tâm đến cuối đời, cũng bắt đầu trong tâm nàng, cả hắn.
***
-Huynh trưởng! Hôm nay muội đi săn cùng huynh có được không? Muội không muốn đến học lễ nghi nữa. Phá lệ một hôm nay thôi, huynh trưởng!?
Huynh trưởng nàng vốn rất nghiêm khắc, rất lạnh lùng, nàng chỉ là mang theo hi vọng mong manh đến hỏi một chút, mong có ngoại lệ, nhưng hình như lại ứng với mấy lần trước mất rồi
-Đã nói với muội rồi, là con gái nên lo học tập phép tắc cung quy, muội đã trưởng thành, huynh cũng không muốn ép buộc nói nhiều, chỉ nhắc nhở muội một chút. Năm 17 tuổi muội sẽ thành hôn cùng vương tử Bộ lạc Thương Vi. Tuy ở thảo nguyên họ phóng khoáng hơn, ít quy củ hơn ở nơi này, nhưng không phải không có, muội phải làm sao cho họ tôn trọng mình
Nàng sầu não, thực sự hối hận vì lời nói vừa rồi
-Du nhi ngoan, hôm nay muội không đi được, muội chịu khó ở nhà, hôm nào rảnh Ngôn ca ca đưa muội đi chơi nhé
Nàng mỉm cười, quả nhiên người ôn nhu với nàng giống vậy chỉ có hắn
*Tình Môn cung*
Nàng không đi học lễ nghi gì đó nữa, vì tâm trạng nàng lúc này rất tồi
Nàng năm nay đã 16, có nghĩa chưa đến một năm nữa sẽ được gả cho một người không quen không biết
Nàng không biết người đó, đã thế người nàng yêu còn đang ở ngay bên cạnh, thế mà nàng chẳng tỏ được lòng mình với hắn
Bởi vì nàng sợ...
Nàng sợ hắn sẽ từ chối tình cảm của nàng, sợ rất nhiều.
Nên nàng vẫn giấu kín tình cảm đó, rất nhiều năm.
Nàng thiết nghĩ, lúc này mình còn trẻ con, suy nghĩ cũng chưa đủ chín chắn, nàng sẽ đợi đến lúc nào mình trưởng thành hơn một chút, bớt trẻ con đi một chút , có lẽ lúc đó sẽ đủ dũng khí, đủ để yêu hắn một cách đúng nghĩa và có thể suy nghĩ nhiều hơn về tình yêu của mình.
16 tuổi, cái tuổi đã có thể coi là trưởng thành, nhưng nàng biết. Tính nàng còn trẻ con, còn hiếu thắng lắm.
Nàng như vậy, sao có thể xứng đáng ở bên cạnh hắn, người mà mọi người coi như thần tiên, tài giỏi hoàn mỹ như vậy.
Nàng từng chứng kiến một mình hắn vực Ngân Quốc dậy sau chiến tranh. Và cuộc chiến tranh đó thắng lợi, cũng do hắn
Mà nàng, thì đã làm được gì?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 21, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Niệm CốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ