PHẦN HAI: MÓN QUÀ TỪ MỘT TRÁI TIM ĐAU

3.1K 9 0
                                    

Đó là một nơi an lành. Bình Tâm cảm nhận được điều đó khi ngửi thấy mùi thơm dịu dịu của những chùm hoa oải hương và chút gì đó thanh cao nhẹ nhàng của mùi nắng sớm. Nhẹ nhàng mở mắt, cô thấy thân thể mình như vừa được trải qua một giấc ngủ diệu kỳ. Một giấc ngủ mà ở đó tâm hồn cô thực sự được thanh thản. Tấm lưng suốt năm năm qua lúc nào cũng phải còng xuống để né những trận roi của bà dì ghẻ bây giờ đã được duỗi thẳng một cách đầy thoải mái. Dù không nhìn thấy nhưng Bình Tâm tin chắc rằng mình đang được nằm trên một chiếc nệm êm ái tuyệt vời. Những ngón tay gầy guộc của cô theo phản xạ mò mẩm trên giường để tìm thấy thứ gì đó giải thích cho việc mình đang ở đâu. Nhưng âm thanh của tiếng bước chân trên sàn gỗ làm cô dừng hẳn mọi hành động và lắng yên nghe ngóng.

-         Cô tỉnh rồi phải không?

Một giọng nói lạ nhưng vô cùng ấm áp vang lên.

-         Ưm ưm…

Bình Tâm bối rối không biết trả lời như thế nào, chỉ ưm ưm giọng báo hiệu.

-         Đừng nói gì cả. Hãy nằm yên như thế và chờ đợi một thời gian. Cố gắng chịu đựng và cô sẽ có một cuộc đời hoàn toàn mới…

Bình Tâm dù trong lòng đầy thắc mắc nhưng vẫn lặng lẽ nghe lời. Cô cảm giác mình vừa trải qua một cuộc hành trình giữa sự sống và cái chết. Và có lẽ cô đã được giữ lại trên cõi đời này trong gang tấc. Những hình ảnh về người đàn ông buồn, về chiếc xe tải lao vút trên cầu và vẽ sự va đập đầy kinh hoàng của cô khi cố gắng cứu người đàn ông ấy lần lượt hiện về trong trí óc Bình Tâm. Cô rùng mình. Khẽ bấu nhẹ tay vào hông, cô thở phào khi nhận ra đúng là mình còn sống thật.

Mọi thứ thật kinh hoàng và cũng thật diệu kỳ…

Và rồi cả ngày hôm đó, Bình Tâm nằm yên trên giường và ngồi nhìn người đàn ông đã cứu sống mình. Mắt cô vẫn còn đau và mờ lắm nên không nhìn rõ được. Chỉ biết người ấy dáng cao, mảnh khảnh và có một bộ râu như ông cụ tám mươi. Và cô chọn cho mình cách im lặng lắng nghe những gì đang diễn ra xung quanh. Tiếng tí tách của những giọt cà phê đặc quánh, tiếng trầm bổng của những ngón tay lướt trên phím đàn piano, tiếng xì xịch của chiếc khăn mềm cạ trên những khung hình vướng bụi, mọi âm thanh trôi vào tai Bình Tâm một cách đầy nhẹ nhàng và ngọt ngào. Người đàn ông ấy có một cuộc sống thật trầm và hoài cổ. Nhưng thanh thản và bình tâm biết bao nhiêu…

Bỗng như nhớ ra điều gì đó, Bình Tâm cựa mình hoảng hốt. Người đàn ông dường như hiểu ra bèn vội vàng tiến lại nơi cô nằm và khẽ đặt lên bên cạnh cô bức ảnh của mẹ.

-         Cô đừng lo. Bức ảnh vẫn còn. Nó bị rách một chút nhưng tôi đã dán lại. Mẹ cô vẫn rất xinh đẹp.

Bất giác cô muốn khóc thật to. Hóa ra ngoài mẹ, trên đời này vẫn còn có người quan tâm đến những điều quý giá mà cô nâng niu trân trọng. Trong một bầu trời tối, chí ít sẽ có một ngôi sao sáng giúp ta soi đường. Bình Tâm cầm lấy bức ảnh và đặt lên tim. Thỏ thẻ trong tâm tưởng:

Nhật Ký Hoàng Kim - KawiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ