Author: TienSeona.
Pairing: Hoseok x Yoongi (HopeGa)
Disclaimer: Họ chẳng là của tôi, chẳng thể là của tôi, vì họ là của nhau, của mọi người.
Categories: Angst, Killers, Horror, Death.
Warning: Có bạo lực, có máu, sự vô cảm (?) và vài điều vặt vãnh khác. Trước khi quyết định đọc, hãy cân nhắc. Không thích, không quen hoặc dị ứng với thể loại này, lời khuyên chân thành nhất cho bạn: HÃY CLICK BACK!
Note: Là fic đầu tiên dùng hết toàn bộ cảm xúc trong một đêm, cũng là trải nghiệm thực sự đầu tiên của thể loại kinh dị. Nó ngắn hơn những gì tôi đã từng viết rất nhiều, có thể từ đó cũng dẫn đến những sơ sót. Nhưng tôi chỉ viết theo cảm xúc thôi, số lượng từ chỉ là một giới hạn, mà dông dài thì cũng đâu hẳn là tốt.Hãy đọc và để lại FEEDBACK!
- Cám ơn -
__________________
Hai đứa nó cùng nhau tìm đến một ngọn đồi cao ngất, hoang tàn, cô lập và phủ đầy sương mờ để vui vẻ qua ngày.
Đã là ngày thứ tư. Chúng nó ngồi trước căn lều chữ "A" hoang sơ và xập xệ được giăng đầy những dàn dây đèn lấp lánh đủ màu, hát lên những câu ca nào đó rồi phá lên cười khanh khách. Một chiếc khăn len đủ sắc màu như dòng chảy ngân hà dài ngoằn thắt vài ba vòng vào hai cần cổ, chúng ngả nghiêng cái bóng dáng mà người lớn hay xoa đầu rồi phán rằng sắp trưởng thành, ngửa mặt nhìn đêm đen phủ đầy ngọn đồi, thống trị cả không gian vô tận, nối giữa địa cầu rực rỡ với vũ trụ sáng vô ngần, nhìn cả bức màn sương xám xịt đang càng lúc càng dày hơn trước mắt.
Giờ là thời khắc của những suy nghĩ vu vơ. Trưởng thành ư? Chúng chỉ thấy buồn cười vì có thể biết rằng ngày ấy sẽ không bao giờ đến. Tụi bạn trong hội của chúng nó đã trải qua giai đoạn này từ ngày hôm qua rồi còn gì, tụi nó lao nhanh như muốn vứt bỏ hai chữ "trưởng thành" thay vì là "cuộc đời" ấy. Một nhóm có bảy người, mỗi người đều đã trải qua những hoàn cảnh thảm thương, nhưng có vẻ như chưa có ai trong chúng nó đã thực sự trưởng thành cả, mặc dù ở cái tuổi mười lăm này, những nhân vật đồng lứa ở nơi thành phố rực rỡ phía sau lớp sương lạnh, người ta nhận thức được hầu như mọi thứ, có đúng có sai, và nhất là, người ta biết định nghĩa thế nào là kiềm chế. Còn ở đây, hai đứa nó cũng nhận thức được đấy, là nhận ra thực tế về một cuộc đời rẻ rúng dám liên quan vào tình cảm giữa hai chúng nó. Một bông hoa yêu bừng nở ở tuổi mùng rằm tròn trăng, trên địa cầu này đầy rẫy, thế cớ gì lại nỡ chĩa mũi dao vào chúng? Vì chúng nó là hai thằng con trai sao? Khinh bỉ, miệt thị, chà đạp, trở thành thú vui tiêu khiển của những con người ấy; chịu sự đánh đập, xiềng xích, cấm cản, dè bỉu, chúng phải trải qua những chuỗi ngày tồn tại trong một nơi không lối thoát như muốn chết ngộp với cái xác rỗng tuếch không hồn. Vào lúc đó, chúng đã mong vứt nốt cả cái thân xác nặng nề vô dụng này đi rồi. Lầu mười lăm, lầu mười bốn, lầu mười ba, ... Dốc ngược đầu xuống và nhìn những dãy lầu quen thuộc đã tắt đèn lướt nhanh qua tầm mắt với lực gió lớn tát vào mặt, cũng không tồi, nhưng như thế chúng sẽ trở nên thảm hại trong mắt những kẻ vốn trù dập và đay nghiến chúng. Chúng muốn đến một nơi đủ lạnh để thấy bên nhau là vô giá, một nơi hoang tàn để người ta quên đi chúng nó như đã quên đi những nguyện vọng chúng nó quỳ rạp xuống, thành khẩn van lạy. Và, nơi đó phải thật mờ, không ai có thể thấy được rằng có hai đứa thiếu niên đang ngồi vẩn vơ nhìn xuống nơi họ sống với cách sống mà được mọi người công nhận, mọi người gọi là hoàn hảo trong cuộc đời khốn nạn và không công bằng đối với chúng nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
MYG+JHS | Self-harm (Đồi sương tan)
FanfictionLạnh, cô lập, mờ nhạt để tự do đắm mình vào trò đùa sâu hoắm trên da thịt, chẳng phải chúng ta muốn thế sao?