Có những nỗi đau mang tên hạnh phúc của thanh xuân.
----------
Hanbin cậu là chàng trai tràn ngập tin tưởng và đam mê. Âm nhạc và ánh đèn sân khấu, không phải là đem đến cho cậu cái loại cảm giác thỏa mãn tầm thường về mặt vật chất hay danh tiếng mà những minh tinh khác luôn mong muốn sở hữu; đối với cậu, đứng trước hàng vạn các fan nức nở ngả nghiêng theo chuỗi nhạc điệu đam mê cậu viết ra, theo lời hát cậu hết lòng hết dạ trau chuốt khiến hormones trong con người cậu như rối loạn mà tuần hoàn một cách chóng mặt.Sự thuyết phục của việc trở thành một idol là như vậy đấy, và cậu đã nhiệt thành mà hoàn thiện nó thật mỹ mãn.
----------
Jiwon anh có một ước mơ. Khi spotlight vụt lóe lên, anh sẽ cất lên chất giọng khàn đặc sự nam tính và rồi sẽ có biết bao ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thương trao về phía mình. Anh sẽ thưởng thức cảm giác chinh phục được cả thế giới ấy thật thỏa thích. Sự choáng ngợp luôn làm anh phấn khích đến tắc thở.
Phải, Jiwon có một giấc mơ như thế.
----------
Hồi mới gặp, hai đứa bất giác cười ngô nghê với nhau. Hanbin vốn đá tảng kiêu kì, vậy mà bắt gặp hàm răng duyên dáng và đôi mắt đáng yêu của Jiwon cũng không thể nhịn được mà cong môi tít mắt.Anh cười rất đẹp.
Còn Jiwon anh lại vì vẻ ngoài ngây thơ pha chút kiên định ấy thôi thúc anh chạm vào con tim bí ẩn kia. Anh cảm thấy mong manh chợt truyền vào lòng mình.
Em là tiếng sét ái tình đánh trúng phải đời anh.
----------
Có những ngày bị áp lực dồn đến góc chết, Hanbin xông thẳng vào những đau thương chạy biến đi. Lúc đấy cả nhóm chỉ biết lặng thinh ngồi trong phòng tập, bất lực hiện hữu ở những góc tường ẩm thấp. Jiwon cuống cuồng quanh quất đi tìm, lòng anh như lửa đốt. Cuối cùng Hanbin cũng về, cậu nở nụ cười mỏi mệt nhạt nhẽo nhìn anh, rồi nhìn cả nhóm."Em xin lỗi".
Em muốn chạy trốn nhưng em không biết làm cách nào để đi xa hơn được.
---------
Lúc này Hanbin đang đứng dưới ánh đèn rọi xuống thân hình gầy guộc của cậu, cái ánh đèn chứa đựng mọi đam mê nhiệt huyết của tuổi trẻ mà giãi bày tấm lòng. Đúng vậy, cậu đã đánh đổi những năm tháng thanh xuân đáng ra là an yên để gánh trên vai trách nhiệm và mơ ước của mình và của năm con người khác. Cậu mong một ngày được đường đường chính chính nếm vị ngọt của thành quả mà cậu tạo ra. Đêm đó cậu đã không kìm được mà khóc trên sân khấu. Và thậm chí đến khi camera tắt đi, Hanbin vẫn không hề nguôi ngoai, và rồi cậu quỵ vào lòng anh khóc đến mờ cả mắt. Cậu bấu chặt vào chiếc áo nồng nặc mùi sân khấu của anh, chua xót chảy thêm dòng nước mắt mặn chát của một xúc cảm khác. Hanbin cậu hoàn toàn vụn vỡ mất rồi.Kim Jiwon, hãy luôn ở cạnh em.
----------
Anh hứng trọn vinh quang của một quán quân, mỉm cười hạnh phúc. Đêm đó anh đã về kí túc xá với nguyên xi bộ đồ diễn. Mọi người vui vẻ đón chào và chân thành chúc mừng, duy chỉ mình Hanbin đứng ở góc phòng, nhìn anh rồi cười buồn bã. Anh còn vô tình thấy cậu cúi xuống trộm lau đi dòng nước mắt nóng mới, nhẹ nhàng quay lưng đi vào bếp. Anh lặng lẽ bước theo, từ phía sau bao lấy cậu trong vòng tay vững chãi, vùi mặt vào mớ tóc đỏ rối tung của cậu, khẽ khàng thì thầm: "Anh về rồi đây".
Jiwon cảm nhận được rằng có lẽ Hanbin đang hạnh phúc.Hanbin của anh, đừng khóc, anh sẽ không đi đâu xa khỏi em đâu.
----------
Jiwon anh rồi cũng phải chạy theo bận rộn của sự nổi tiếng. Anh ra ngoài nhiều hơn, có đêm không về, mắt thì thâm quầng, và khuôn mặt thì đóng lên lớp phấn màn bạc. Hanbin một mình chịu đựng nỗi buồn, ngày ngày bó gối mà phong phanh hứng gió trên sân thượng trống vắng. Cậu không muốn anh về nữa, anh nồng nặc mùi xa lạ không rõ tên, nồng nặc sự xa cách nào đó mà cậu không thể làm quen được.
Em biết chúng ta không thể mãi khăng khít như những mong muốn ích kỉ của em. Em biết tình cảm nơi chàng trai từng đột nhập vào tâm khảm em không thể vẹn nguyên như thuở ban đầu được. Em hiểu. Em rõ ràng là biết được kết cục tất yếu này. Nhưng, tiếp tục cứng đầu vun vén cũng là một cách hay đúng không anh?
----------
Anh trở về kí túc xá lúc nửa đêm gần sáng. Jiwon đã rất mệt. Bật cửa phòng mình ra, anh thấy Hanbin đang ngủ, tiếng thở đều đều lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Vất chiếc áo khoác cầu kì xuống sàn, anh leo lên giường cậu, nhẹ nhàng nhấc đầu cậu gối lên cánh tay mình, kéo cậu lọt thỏm vào lòng và nhẹ giọng.
"Sớm mai xuống bếp làm đồ ăn sáng cho anh".
Jiwon cảm thấy chiếc áo thun của anh ươn ướt.
"Trằn trọc cái gì, ngủ đi, mai anh ở nhà với em".
Hanbin của anh, đừng buồn, anh luôn nhớ về em mà.
----------
Concert đầu tiên kết thúc, cậu lại ôm chầm lấy anh, thủ thỉ trong lòng anh.
"Đẹp quá, Jiwon".
Và về sau, mùi sân khấu trên áo anh không còn chua chát như năm xưa nữa. Chỉ còn mùi mồ hôi nam tính quấn quít quanh cậu. Cậu khẽ cười.
Vật đổi sao dời, anh rồi sẽ lạnh nhạt và tàn nhẫn mà trưởng thành. Cũng được thôi, chỉ cần lúc này cứ ở đây bên em, bình yên giữa những tháng ngày vội vã. Để đến ngày sau, khi duyên phận chúng ta vơi rồi cạn, em còn có thể mỉm cười hạnh phúc vì thanh xuân của em đã từng có được cả thế giới trong tay.
----------
"Kim Jiwon, anh là tháng ngày tuổi trẻ tươi đẹp của em".
"Anh yêu em, Kim Hanbin".