Oneshot

305 37 7
                                    



Trời đang dần tắt nắng, tôi lang thang trên ga tàu, nơi ngược xuôi bóng dáng những con quái vật bằng sắt khổng lồ thi nhau gầm rú. Liếc nhìn đồng hồ, còn chín phút nữa cho chuyến kế tiếp. Tôi tự chọn cho mình một chiếc bánh dưa bán ở tiệm tạp hoá 24/7 của ga, bánh nhân mứt quả, vỏ hơi cháy và nhân thì ít, tôi cắn một ngụm, và rồi tự hỏi đã bao lâu rồi tôi chưa ăn nó. Vị mứt chua ngọt quen thuộc đến xa lạ, hình như ngày xưa tôi đã từng rất thích ăn bánh dưa, loại ít nhân và vỏ hơi cháy xém. Từ khi nào mà tôi đã từ bỏ sở thích này, quên đi mùi vị chiếc bánh quen thuộc khi xưa?

Tôi đi ngược trở lại chiếc tàu lửa đang đợi khách, tiếng loa thông báo còn năm phút trước khi tàu khởi hành. Cô gái nhân viên mang trên mình bộ đồng phục màu xanh, sẵn sàng đưa ra nụ cười quen thuộc đã theo cô ấy suốt mấy năm làm việc cho bất kỳ người khách nào, kính cẩn:

"Cô Matsui, buổi tối tốt lành. Hành lý của cô đã được mang vào toa giường nằm số Bảy hạng nhất. Xin mời đi theo tôi."

Tôi bước lên tàu, ném chiếc bánh dưa chỉ mới ăn một ngụm vào sọt rác gần đó, giờ đây nó không còn quen thuộc với tôi nữa. Sau lưng tôi cũng có vài vị khách nhanh chân sợ trễ chuyến tàu. Chỉ còn ba phút, giọng nói đều đều vang lên từ chiếc loa như đã được thu sẵn nói thế.

Người phụ trách toa dẫn tôi đến một khoang phòng xanh nhạt, chỗ mép cửa sắt có hơi hoen gỉ. Hành lang dài và hẹp, chiều rộng chỉ độ hai người lớn, trải dài qua bốn cảnh cửa hệt nhau nằm cùng phía, khoang của tôi ở vị trí số hai từ cửa đếm vào. Trong đó giường hai tầng, hai chiếc ghế cùng một chiếc bàn, bên tay trái là phòng vệ sinh riêng, trên tường treo đồng hồ và nút gọi nhân viên, khá ổn.

Phụ trách toa đặt hành lí xuống, nói vài điều về dịch vụ trên tàu rồi nhanh chóng mất hút. Trước khi đi, cô ấy còn bảo phòng vẫn còn một người, nhưng chưa thấy tới, chỉ sợ trễ mất. Sắp xếp hành lý xong, tôi nằm vật ra giường, cảm nhận từng tiếng tích tắc từ chiếc kim đồng hồ quay vòng. Một tiếng gầm rú vang lên từ phía khoang đầu, cú giật đột ngột khiến tôi suýt nữa rơi ra khỏi giường. Cánh cửa sổ ánh lên một sân ga sáng đèn, đang từ từ trượt qua phía sau tôi.

Chuyến tàu cao tốc Tsukuru chạy dài từ Haida đến Tokyo chính thức bắt đầu cuộc hành trình ba ngày.

Thật tốt quá! Thế là ngoài mình ra chẳng còn ai ở phòng này nữa. Thật thoải mái khi ở một mìn...

"Cạch!"

"Vâng, toa của cô ở đây, thưa cô Matsui."

"Thật ngại quá, chỉ vì tôi mải lo bận việc mà ngồi quên ở toa ăn uống, phải phiền cô lại gọi." Khoan đã...

"Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Tàu đang rời ga, mời quý khách ổn định vị trí. Chúc hai người một chuyến đi vui vẻ với dịch vụ của Tsukuru."

Người phụ trách toa nói xong liền rời khỏi, để lại một người con gái với giọng nói quen thuộc, và cả khuôn mặt quen thuộc nữa. Sau một vài khoảng ngượng ngập kỳ lạ, em nở nụ cười:

"Ồ! Trùng hợp nhỉ, Rena? Em không biết chị cũng trên chuyến tàu này."

Jurina bận rộn sắp xếp đồ, miệng luôn luyến thoắt cười. Thấy em, lòng tôi cũng dịu đi phần nào, khoé môi hơi cong lên:

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 20, 2016 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[wMatsui] Chút chuyện TokyoWhere stories live. Discover now