Mặc Tư Nữ Đế

17K 506 37
                                    

"Ai, nắm chặt vai ta, xua đi một đời vắng lặng?

Ai, gọi trái tim ta, xóa đi một kiếp tủi hờn?

Đỡ lấy vai ta, cùng ta một đời phẳng lặng

Gọi lòng ta, che chở cho ta cả đời..."

(*thơ lấy từ truyện Phế Hậu Tướng Quân)

Năm Thánh Tuyên thứ mười, Chiêu Dương hoàng đế băng hà, truyền ngôi cho công chúa Mặc Tư lên làm nữ vương, hoàng hậu buông rèm nhiếp chính.

Mặc Tư đăng cơ khi mới mười ba tuổi. Chỉ mất hai năm mà nàng đã thành công đứng lên ngôi cửu ngũ đó một cách vững vàng. Đối ngoại bình loạn,đối nội cách tân, khắp nơi đều là cảnh tượng thái bình. Hỏa quốc ở phương Bắc đã lui 3000 dặm, hằng năm tiến cống. Lôi quốc ở phía Nam cúi đầu xưng thần, nhập vào bản đồ,trong triều hiền thần xuất hiện lớp lớp, tài tuấn không ít. Chỉ hai ngắm ngắn ngủi mà toàn bộ quyền lực đều vào tay nàng ta. Một nữ nhân như thế, tài năng và quyền lực đến vậy chắc chắn không phải là loại người có thể coi thường.

Lãnh khốc tàn nhẫn.

Từ nhỏ ta đã được dạy cho cách đứng từ trên cao nhìn xuống thiên hạ, đã được dạy cách sống của bậc đế vương, đó chính là phải dũng mãnh như hổ, xảo quyệt như hồ ly, với kẻ phản bội mình phải trả thù thâm độc như rắn rết. Bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích nhưng tuyệt đối không để mất lòng dân.

***

Mười lăm tuổi, một mình ta làm bá chủ thiên hạ.

Mười lăm tuổi, chính tay ta đưa mẹ ruột mình vào lãnh cung.

Mười lăm tuổi, ta dẹp sạch những ung nhọt tiền triều để lại đồng thời triệt để nhổ cỏ tận gốc thế lực nhà ngoại. Quyền lực của ta, bất cứ ai cũng đừng hòng mảy may đụng tới...

Ta lạnh lùng, ta lãnh khốc nhất thiên hạ nhưng cũng là kẻ cô độc nhất thế gian.

Mười ba tuổi, khi tiên đế vừa qua đời. Vợ ngài cũng chính là mẫu thân ta vội vã tranh quyền đoạt vị. Một mình ta không căn cơ, không chút quyền lực, không có bất cứ sự hỗ trợ nào đủ lớn để có thể tranh giành quyền lực. Thế nhưng ta lại là kẻ bước lên ngôi cửu ngũ, đứng đầu thiên hạ. Tám vị huynh đệ tỷ muội nếu không bị ta từ từ hại chết thì cũng là bị ta triệt tiêu quyền lực mà ném vào một nơi xa xôi nào đó.

Đừng nói vì sao ta tàn bạo, thực ra đây chính là bộ mặt lãnh khốc của gia đình đế vương. Tình thủ túc máu thịt không có chút giá trị nào ở đây, vì quyền lực, vì vương vị... chúng ta chỉ có thể tàn ác. Kẻ ngáng đường ta vĩnh viễn không thể có được kết cục tốt đẹp!

Bởi vì... kẻ không có sức mạnh và sự thông tuệ thì vĩnh viễn chỉ là hạ cấp.

Hoàng bào chỉ có một chủ nhân mà thôi!

***

Hoàng cung... thứ gọi là người thân quá ư xa xỉ. Ở đây chỉ có quyền lực và lợi ích trần trụi...

Hiển nhiên, ta không thể có người thân. Không phải là không có, mà là không thể!

Ta từng nghĩ như vậy, từng nghĩ mình sẽ vĩnh viễn cô độc như thế cho tới khi ta gặp hắn - một kẻ không có tên và không như không có ai biết đến sự tồn tại của hắn, hắn gần như không tồn tại bởi vì hắn là ám vệ của ta. Mà ám vệ thì không cần tên.

Ta Tặng Người Một Nhành Hoa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ