- Dáng người cũng hấp dẫn quá chứ ! Jimin này ...
- Anh im chút có được không ? Đã cố tình rồi còn kêu ca ở đây à ? - Jimin rõ vẻ bực tức nhưng không quát .
- Cá nhân tôi thích người như em đấy Jimin , vừa xinh đẹp , cơ thể chuẩn như thế này ... - Hoseok vừa chu mỏ vừa khen ngợi Jimin .
Jimin không thèm đoái hoài nhìn Hoseok , chăm chú làm việc , cẩn thận lau vết dơ trên sàn nhà mà do Hoseok cố tình làm đổ từ ly cafe :
- Nếu thích như vậy thì kêu Minkyung làm tình với anh đấy , tôi không quan tâm . - Cái giọng hống hách ấy lại xuất hiện .
- Ôi trời , sao em lại nghĩ tôi là hạng người ấy chứ ? - Hoseok nhún vai , trề môi .
Jimin không thèm trả lời , lau vết dơ ấy thật sạch rồi đi ra ngoài cất cây lau nhà . Khi quay lại , Jimin thoáng nghe giọng Hoseok và một người nữ khác trong phòng , có vẻ rất thân mật . Jimin mím môi thật chặt :" Cái này đâu có gọi là nghe lén , chỉ là tò mò thôi mà !" cậu cố áp tai vào cánh cửa để nghe rõ hơn :
- Giám đốc Jung , dạo này anh bỏ rơi em quá đó ! - Là giọng nói của Minkyung .
- Bạn trai cô đâu ? Cậu cảnh sát Jeon đấy ! - Hoseok cố nè tránh khi cô cứ cố lên đùi của anh .
- Anh nói gì kì vậy ? Chẳng phải chúng ta đang quen nhau sao ? - Minkyung nhõng nhẽo , nhún nhảy trên đùi anh khiến anh rất khó chịu .
- Ế cô đừng nói vậy , oan cho tôi ! Cô cần tiền , danh vọng , tôi đều cho cô , cô cũng chỉ đáp ứng nhu cầu của tôi thôi ! Chúng ta chỉ lợi dụng nhau đừng nói quen nhau , tội tôi ! - Hoseok đẩy cô ra rồi đứng dậy hẳn .
Minkyung bực bội , cắn môi dưới vờ mình là kẻ yếu đuối , mong manh dễ vỡ , miệng choa chát những câu nói sến rệt :
- Ôi , giám đốc Jung à ! Chẳng lẽ , anh có người khác rồi sao ? - Minkyung liền cau mày lại .
- Tôi muốn quen ai , quan hệ với ai là chuyện của tôi , không đến lượt cô xen vào ! Chẳng qua cần tiền nên mới ngủ với tôi thôi , đúng không ? - Hoseok vừa chỉnh sửa cà vạt vừa nói chuyện với Minkyung .
MInkyung đùng đùng tức giận , quay phắt đi ra ngoài . Jimin giật mình đứng ngay ngắn nhích ra xa , Minkyung đẩy cửa ra một mạch không ngoảnh lại nhìn . Jimin trề môi nhìn tướng đi của Minkyung :" Kinh dị thiệt !" Cậu nhẹ nhàng bước vào phòng , đóng cửa kín lại . Hoseok đã ngồi vào ghế Giám đốc , vắt chéo chân rồi châm điếu thuốc , giọng anh cười ngạo nghễ :
- Em đã nghe hết rồi đúng không ?
Jimin trợn mắt to lên :" Gì chứ ? Sao anh ta biết ?" Cậu giả vờ ngây thơ , nhìn Hoseok với ánh mắt không quan tâm tới , tông giọng thấp xuống :
- Nghe gì ? Tôi không biết gì hết !
Hoseok nhếch môi cười ngạo mạn , gạt tàn thuốc , hút thuốc lá trong cơn say mê . Jimin liếc nhìn Hoseok , cắn nhẹ môi dưới , nhỏ nhẹ hỏi :

BẠN ĐANG ĐỌC
[VKookHopeMin]/Hopega] Wrong
Fanfic*Cuộc đời là một màu không vị* *Em là bông hồng đen có gai* *Hắn là vị thần chìm trong tội lỗi* *Anh là thiên mệnh bị lạc lối* Nguyện yêu em, vì em mà mang trên mình hàng ngàn vết cắt mà không bao giờ lành lặn được...