<Chương 1: Bắt đầu tình cảm>

146 9 4
                                    

Đó là một ngày đẹp trời, những đám mây trôi lềnh bềnh và đột nhiên đứng lặng lại ngay cửa sổ của một căn nhà vì tiếng hét của ai đó....

-Hắn: Con sâu ngủ! Dậy mau!!!! Giờ này mà còn trùm chăn hả!!! Trễ giờ rồi kìa, đừng quên hôm nay là ngày khai giảng chứ!!!! *kéo chăn*

-Nó: Im đi!! Ồn ào quá sao người ta ngủ được!!! 5' nữa! 5' nữa thôi!!

-Hắn: Hừ! Tao đâu rảnh mà ngày nào cũng qua đây kêu mày, không phải vì mày là bạn từ nhỏ của tao thì tao đã bỏ xó mày rồi!!

-Nó: Đủ rồi! Im đi, lãi nhãi hoài điếc tai. Tao dậy rồi nè, được chưa?

-Hắn: Tốt, giờ thì đi sửa soạn đi, rồi ra tao cột tóc cho!!

-Nó: Chờ tao 5' !

-Hắn: Lẹ đi! Mày cứ đứng đó nói hoài thì 5' chắc thành 10' quá!!

-Nó: Rồi, rồi!

Nó nhanh nhảu thay đồ, trong lúc nó thay đồ, hắn ngồi ngoài kiểm cặp cho nó. Đang bỏ vào cặp những thứ nó thiếu thì hắn nghe vọng ra từ phòng nó thay đồ những tiếng như: "Rầm!~ Á!~ Ui da!~ Ạch!~" thì cuối gằm mặt cười ra tiếng. Nó đang thay đồ nghe được nói vọng ra:

-Mày cười gì đó!

Hắn vừa cười vừa trả lời:

-Không có gì! Mày sửa soạn nhanh đi!

-Chờ đó! Tao biết mày cười vì tao té, khi nào ra tao sẽ cho mày một trận!!

-Rồi, rồi! Lẹ đi sâu ngủ à!!

Nó "Hứ" một tiếng thật đáng yêu rồi mở cửa phòng thay đồ bước ra! Hắn sững sờ đến nỗi bộ mặt lạnh lùng thường ngày cũng phải ửng đỏ! Nó trong bộ đồng phục thủy thủ thật xinh xắn và hỏi hắn với giọng nói trong trẻo:

-Mày nhìn gì mà ngớ người ra vậy? Phá hỏng bộ mặt lạnh lùng rồi kìa!

-Hắn: *giật mình* Không có gì! Tao có nhìn gì mày đâu!!

-Nó: Oh! Hóa ra mày nhìn tao à? Ngạc nhiên à nha!!

-Hắn: *ngượng* Đã bảo tao không nhìn mày! *nắm tóc* Lại đây tao chải đầu!!

-Nó: Á! Đau tao, từ từ chứ!

Rồi không khí giữa hắn và nó bỗng im bặt, không một tiếng động. Hắn thì vừa chải đầu đồng thời ngồi nhìn gương mặt đáng yêu của nó và cười thầm. Còn nó thì ngồi ngay ngắn, cố gắng không động đậy để hắn cột tóc cho đẹp. Trông mặt nó lúc đó mới đáng yêu làm sao!!!

-Hắn: Xong rồi đó!

-Nó: Oaaa!!! Đẹp ghê! Sao mày biết tao thích cách tết tóc này mà làm vậy?

-Hắn: Tao đâu làm vì mày thích, chỉ nghĩ nó hợp với mày nên làm thôi! Ai ngờ mày thích thật!!

-Nó: Hừ! Vậy mà tao cứ tưởng....

Nó đâu hề nghĩ rằng vì hắn nghe lén nó nói chuyện với mấy đứa khác nên mới biết nó thích và ngày đêm tập luyện để sớm được làm cho nó.

-Hắn: Tưởng tưởng gì? Đi học mau! Trễ giờ rồi kìa!

-Nó: Con biết rồi ba!

Hắn và nó đồng thanh:

-Thưa má (bác) con đi học!!

-Má nó: Ờ! Đi đường cẩn thận nha hai đứa!!!

Rồi hai đứa leo lên xe và lăn bánh. Bắt đầu từ giờ ngày nào hắn cũng sẽ chở nó đi học vì má nó sẽ đi công tác trong vòng 1 cho đến 2 năm.

-Nó: Êk! Mày cứ hối tao trễ giờ sao mày chạy chậm rì vậy?

-Hắn: Còn sớm mà! Tại tao nói vậy cho mày làm lẹ lẹ thôi!

-Nó: Mày....Mày gạt tao???

-Hắn: Không gạt thì sao mày chịu làm lẹ hả? Đồ sâu ngủ!!

-Nó: *nhảy xuống xe* Vậy mày đi trước đi! Tao đi bộ!!

-Hắn: Mày ở đây chờ tao tí!

Rồi hắn chạy vụt đi cùng với chiếc xe. Nó đứng từ xa nhìn theo lưng hắn, không hiểu gì nhưng vẫn đợi. Được khoảng 3' thì thấy hắn đi từ bộ từ xa lại. Như đã biết vì sao hắn kêu đợi, nó chạy vụt đi thật nhanh. Hắn thấy vậy liền nhanh chân đuổi theo. Hắn và nó chạy thật nhanh qua hai đứa bạn như một cơn gió thoảng qua.

-Bạn nó: Ôi trời! Tụi nó lại như vậy rồi!! Bạn từ nhỏ mà cứ như chó vs mèo í!!

-Bạn hắn: *cắn răng-lườm theo nó và hắn*

Khi đến chỗ cây cột đèn, hắn đưa tay nắm lấy tay nó kéo lại và ôm trọn nó vào lòng.

-Hắn: Mày khùng hả? Muốn chết lắm à?? *quát lớn*

-Nó: *run sợ-ôm chặt hắn* T...Tao không để ý....

-Hắn: Lần sau nhớ để ý xung quanh đấy!! *hun trán*

-Nó: *đỏ mặt* Tao biết rồi! Tao sợ lắm rồi, không dám nữa đâu!!

-Hắn: *cười nhạt*

Tuy đó chỉ là nụ cười nhạt nhẽo của hắn, nhưng lại làm cho tim nó đập liên hồi như trống đánh. Lúc định thần lại mới để ý....bàn tay của hắn đang ôm ghì lấy nó to hơn, ấm áp hơn lúc trước. Ngẩng mặt lên thì thấy hắn đã cao hơn nó tầm 10 đến 15 cm rồi, gương mặt phúng phính búng ra sữa ngày nào giờ đã trở thành một khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú. Nó đang bị sự thay đổi của hắn ngạc nhiên làm ngạc nhiên hết lần này đến lần khác thì hắn cất tiếng hỏi:

-Này!!! Mày làm gì mà thờ người ra nãy giờ vậy? Bộ mặt tao dính gì à???

-Nó: Không! Tao có nhìn mày đâu!!!

-Hắn: Thật à???

-Nó: Ừ, thật! Thôi đến trường đi, chắc cũng sắp trễ giờ rồi!!

Trên đường đến trường, cứ mỗi lần tay nó và hắn bất chợt chạm nhau thì mặt nó và hắn lại ửng đỏ, ngượng ngùng giật lại. Hai đứa đưa tay ôm ngực như không muốn đối phương nghe thấy tiếng tim đập mạnh của bản thân.....

~~~ Hết chương 1~~~

P/s: Ari m.n đã đọc :))

Đồ Ngốc!!! Anh Yêu Em Mất Rồi!!![Tạm Dừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ