Chap 26: Một mảnh quá khứ

1.2K 95 2
                                    


Có câu, đừng nên nhìn lại quá khứ mà hãy cứ hướng đến tương lai, trong tình yêu thì lại có...tôi không quan tâm đến quá khứ em/anh, chỉ cần biết hiện tại và tương lai có thể cùng em/anh là ổn rồi. Nhưng đó chỉ là một lời nói suông, quá khứ chẳng phải là một mảng rất quan trọng sao? Dù đã qua nhưng nếu hai người thật sự yêu nhau, sẽ hiểu hết tất cả và thông cảm cho nhau, cho dù là mảnh quá khứ xa xăm hay tăm tối nhất...

Aileen và Jimin, cũng có một mảnh quá khứ ẩn, là mảnh mà anh không hề muốn nhắc đến nhưng lại khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.

"Kim Tae Hyung?" - Aileen vui mừng - "Jimin à anh có nghĩ là anh Tae Hyung thật không?"

"Anh cũng không biết nữa" - gượng cười

Kim Tae Hyung...anh trầm mặt...phải nói thế nào về người này nhỉ?

"Nếu là anh Tae Hyung thật thì vui lắm đúng không anh?" - cô lăn xăn qua khoác tay anh, còn Jimin chỉ cười nhạt

"Tae Hyung là ai vậy?" - Jung Kook hỏi

"Là bạn học cũ của anh Jimin" - cô tươi cười giải thích

"Vậy sao cô lại phấn khích như vậy? Có phải bạn cô đâu?" - trêu chọc

"Anh ấy cũng là bạn tôi mà" - phản bác

Bạn? Anh cay cú tự hỏi...

*Flashback*

Năm Aileen 11 tuổi, ba cô mất, cô đã trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn. Đến trường, vào những giờ ra chơi cô thường trốn sang khoảng sân giữa trường cô và trường anh, vì trường Aileen và Jimin theo học là liên thông giữa tiểu học và cấp hai, ngồi đó một mình, đôi khi khóc, đôi khi cứ im lặng nhìn vu vơ...cho đến một hôm....

"Em đang khóc à?"

Aileen đang cúi gằm mặt thì bỗng nghe có tiếng hỏi nên ngước mắt dậy. Một chàng trai cao ráo, gương mặt diển trai đến đáng yêu, khiến cô ngay lập tức đã có cảm giác thân thiện tin tưởng, hay vì cô lúc đó vốn đang yếu lòng....

"Không có" - cô vừa nói vừa dụi dụi mắt

"Em ngồi ở đây một mình làm gì vậy? Đáng yêu quá"

Chàng trai vừa nói vừa ngồi xuống cạnh cô. Thản nhiên tươi cười như thể họ đã quen biết lâu lắm rồi vậy:

"Anh là Tae Hyung...Kim Tae Hyung...em tên gì vậy?"

"Aileen" - cô trả lời, có chút ngại

"Vậy à? Em học lớp mấy?"

Và thế là các câu hỏi cứ tiếp diễn đến khi chuông reng mới thôi. Kì thực hôm đó Jimin có chạy đến tìm Tae Hyung, vì hai người là bạn, thấy Aileen anh có hơi bất ngờ vốn định đến xem...nhưng chợt thấy nụ cười cô quá rạng rỡ...đã mấy ngày rồi Aileen không cười, Tae Hyung sao có thể làm được điều đó...có lẽ là vì ghen, vì ích kỉ, vì ngu ngốc...nên ngày hôm đó..anh bỏ đi, để hai người họ một mình, nào đâu biết rằng sau đó sẽ hối hận hành động này kinh khủng.

Mấy bữa sau Tae Hyung đều đến cùng chơi với Aileen. Anh rất khác với Jimin, anh luôn cười như đứa trẻ, đùa giỡn không ngần ngại, nếu nói ở nụ cười đó mang hơi ấm thì thật không phải, chỉ là nó có chút lung linh khiến người khác không thể rời mắt mà thôi. Anh không có gì gọi là trưởng thành nhưng lại rất nhường nhịn và biết lắng nghe. Có thể là do thay đổi tâm lí, rằng khi con người ta bên cạnh một người quá lâu lại bất chợt gặp một người khác hẳn nhưng cũng thật giống, sẽ dễ dàng đem lòng cảm mến. Và Aileen cũng vậy...là nét kì lạ của cái gọi là "tâm lí".

[IMA_LONGFIC] ME & YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ