Trên chiếc xe BMW màu đen của Hoseok vào lúc 21h tối :
- Đến nhà em rồi !
- Cảm ơn ! - Jimin nói trong lạnh nhạt , mở cửa xe ra .
- Jimin này ! - Hoseok nắm lấy tay Jimin nhưng không nhìn cậu .
Cái hơi ấm từ tay anh truyền sang Jimin khiến cậu có chút rùng mình vì kinh ngạc , Hoseok hôm qua với hôm nay thật lạ . Cậu bật run người , hỏi :
- Chuyện gì ?
- ... Em không thắc mắc khi tôi nói hãy để tôi yêu thương em à ? - Giọng Hoseok thoáng có chút đượm buồn .
- ... Tôi nhất thiết phải biết sao ? - Jimin nhướng mày nhìn Hoseok .
- Thật lạ , khi không tôi lại giúp đỡ em , tôi nhàn rỗi đến độ đó sao ? - Anh nhắm tịt mắt , buông thả lỏng tay Jimin khiến bàn tay cậu trở nên lạnh toát hơn .
Jimin rút tay về , giọng vẫn lạnh băng không hề thay đổi :
- Đến bản thân anh còn không hiểu thì làm sao tôi biết được . Anh với tôi quen biết nhau chưa một tuần mà anh đã vội vã đồng ý giúp tôi , tôi có nên tin tưởng anh không giám đốc Jung ?
- Giám đốc Jung ... ? - Hoseok nhếch môi cười - Nghe cứ như chúng ta rất xa lạ vậy ?
Nhìn Hoseok đang tự cười nhạo mình , thật sự hôm nay Hoseok rất lạ , Jimin lo lắng hỏi :
- Giám đốc Jung ... Anh không sao chứ ? Tôi thấy anh hôm nay rất lạ .
- Hừ , tôi cũng chẳng biết bản thân mình đang muốn gì ... Chỉ là khi ở bên em , tôi cảm thấy thoải mái hơn là những cô gái trước kia cứ lảng vảng xung quanh tôi . - Hoseok chống tay lên trán , thở dài .
Nghe được những lời ngọt ngào như vậy , Jimin không khỏi xiêu lòng nhưng trái tim của cậu có vẻ đã dành cho ai kia rồi . Jimin vội ngồi vào lại chỗ cũ , Hoseok ngạc nhiên , tròn to mắt nhìn cậu :
- Em làm sao vậy , không vào nhà sao ?
- Tôi chán ! Dẫn tôi đi chơi đi ! - Jimin mang ánh mắt lạnh nhạt kia nhưng không nhìn Hoseok .
Hoseok nhìn cậu thật lâu rồi cũng rồ ga chạy đi . Nhưng một ánh mắt khác đang nhìn họ từ bên trong nhà với cơn ghen kì lạ và có vẻ rất tức giận khi họ đi với nhau ...
Trên con đường ở Seoul này , lúc nào cũng nhộn nhịp và huyên náo , lúc nào cũng có ánh đèn huyền diệu và sáng lấp lánh giữa các con đường khi về đêm . Jimin nhìn ra ngoài , nhớ đến ngày vừa lên Seoul đã được Taehyung chở đi chơi đây đó rất vui vẻ , giờ nghĩ lại những kỉ niệm vui ấy như lấp được những khoảng trống trong Jimin , cậu mỉm cười nhẹ ... Hoseok vừa vịnh tay lái , lâu lâu liếc sang nhìn Jimin , chợt thấy nụ cười hiếm thấy của cậu , trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn . Jimin bỗng ôm mình bằng hai cánh tay mềm yếu của bản thân , mắt vẫn dán vào khung cảnh bên ngoài nhưng miệng mấp máy hỏi nhỏ :
- Giám đốc Jung này ... Anh có từng yêu ai chưa ?
Hoseok đột ngột dừng xe lại , xoay sang nhìn Jimin với con mắt đầy kinh ngạc , bỗng một bên miệng nhếch lên cười :
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKookHopeMin]/Hopega] Wrong
Fanfiction*Cuộc đời là một màu không vị* *Em là bông hồng đen có gai* *Hắn là vị thần chìm trong tội lỗi* *Anh là thiên mệnh bị lạc lối* Nguyện yêu em, vì em mà mang trên mình hàng ngàn vết cắt mà không bao giờ lành lặn được...