Hồ cấm
Written by Aw.shin| Yoosu | R | 8 chapters | Translated by cupid cute (Pid)
Notes: Fic trans tặng sinh nhật Su và sinh nhật ss Jo ^^ (Sozi ss nhá, là bây giờ mới tặng quà, trễ mấy tháng cơ đấy! Chỉ tại vì em lười thôi). Chúc Su yêu của PidPid (tự sướng) mông ngày càng tròn, mặt ngày càng phính, cười ngày càng xinh và được người ấy ngày càng 'iu'. ^^
Chapter 1
“Dì Kim.”
Người thanh niên cúi chào sau khi bước vào căn nhà gỗ, trên tay vẫn còn xách theo một giỏ chứa đầy bắp. Ở trong làng, cửa gỗ nhà nào cũng mở sẵn vì làng xóm láng giềng rất tin tưởng nhau. Cửa chỉ đóng lại lúc về đêm.
“Oh, Yoochun!” Dì Kim ngừng công việc khâu vá của mình lại, đứng lên đón tiếp cậu trai trẻ.
“Bố cháu bảo cháu sang đây đưa cho dì thứ này.” Yoochun mỉm cười với người phụ nữ tốt bụng.
“Oh, lẽ ra không cần đâu. Anh ấy trồng bắp để sinh sống cơ mà, sao lại tặng không bắp cho chúng tôi thế này?” Dì Kim mỉm cười ấm áp khi nhớ đến ông Park. Ông là một ông chủ giàu có, trồng bắp, vận chuyển và bán chúng đến nhiều nơi trên thế giới nhưng ông chưa bao giờ là một kẻ cao ngạo, trịch thượng. Ông vẫn hay tặng bắp cho nhiều người sau khi thu hoạch.
“Có sao đâu ạh. Bố cháu không muốn cả làng mình lâm vào nạn đói.” Yoochun cười, đôi mắt anh ngó quanh quất, tìm kiếm ai đó.
“Tìm Junsu sao? Nó ra ngoài rồi. Dì bảo nó ra ngoài tìm thuốc chữa trị chứng nhức chân của dì.”
“Chân dì sao thế ạh? Dì ngồi xuống đi.” Yoochun đỡ dì Kim ngồi xuống, người phụ nữ bật cười, rồi chậm rãi giải thích.
“Dì không biết, xương của dì, chúng nhức luôn mỗi khi trời trở lạnh. Haha! Dì già đi rồi.” Dì Kim nắm đôi tay anh đầy yêu thương. Bà đã chứng kiến anh từ bé cho đến lúc trưởng thành, thật ngạc nhiên, cậu trai này lại thân thiết với con trai bà hơn hết.
“Nah, dì sẽ ổn mà! Dì đã rất mạnh mẽ nuôi lớn Junsu một mình thế này! Dì là thần tượng của cháu!” Yoochun giơ tay lên cao, khiến người phụ nữ cười tít mắt.
“Cháu là một cậu trai tốt, Yoochun àh!”
“Omma! Oh, Yoochun?” Junsu về đến nhà thì trông thấy mẹ mình và Yoochun đang trò chuyện rất vui vẻ.
“Chào.” Yoochun đứng bật dậy, đôi môi nở một nụ cười còn ánh mắt sáng lên, phấn khích.
“Chào.” Junsu cũng chào anh rồi lập tức xoay sang mẹ mình. “Omma, con sẽ đi sắt thuốc cho mẹ ngay.”
“Được rồi.”
Dì Kim cười hài lòng. Bà trở về công việc đan may của mình, trông theo hai cậu trai dính chặt nhau ra sau bếp.
Yoochun sau khi đã kiểm tra kĩ lưỡng xung quanh, dám chắc dì Kim không đi theo sau họ mới thình lình ôm chầm Junsu từ phía sau.
“Anh nhớ em lắm.” Anh tựa cằm lên vai cậu trai trẻ.
“Yah, người khác nhìn thấy thì sao?” Cậu nhướn nhướn vai, động đậy liên tục để Yoochun rời khỏi mình. Nhưng Yoochun lại còn cười lớn hơn, sau cùng mới chịu rời khỏi cậu bé hay mắc cỡ ấy.