CHAP1

164 6 0
                                    


Hồi bé xíu xiu ấy,mỗi lần rụng một chiếc răng ,bạn có hay ném nó lên mái nhà,và lẩm nhẩm một câu thần chú(đúng rồi,không sai,một câu thần chú!), "Chuột,chuột mày lấy răng cũ tao lấy răng mới".Đích thực đấy là một câu thần chú diệu kì,bởi sau đó một chiếc răng khác của bạn sẽ mọc lên!

Tôi không chắc bây giờ thì có em nhỏ nào làm như thế nữa không,người ta cứ xây nhà cao thế cơ mà,còn tôi thì vẫn giữ một phần thói quen đó. À, không phải là những chiếc răng, mà là những mẫu suy nghĩ của mình,tôi viết chúng ra giấy,gói quanh một viên đá nhỏ,rồi ném nó sang mái nhà kế bên.Gia đình ấy đã chuyển đi và căn nhà thì đang bỏ trống, thế nên tôi cũng không thấy ấy nấy và tội lỗi lắm về những âm thanh lộp độp thi thoảng lại phát ra từ mái nhà của họ.

Thành thực một chút nữa,thì những suy nghĩ tôi viết ra ấy hầu hết là những nỗi nhớ,về một người bạn,những nỗi nhớ rất cứng đầu chẳng bao giờ chịu nghe lời.Có những đêm nằm buồn buồn ngoài ban công,tôi ném nhũng hòn đá sang bên kia mái nhà,không quên lẩm nhẩm" Chuột,chuột mày cứ tha tất cả đi".Thật sự thì tôi không biết những con chuột có khoái vui chơi ở trên đó và tha những nỗi nhớ của tôi đi hay không.

Hẳn cái mái nhà bên kia đã nhiều lần muốn gào lên với tôi tại sao cứ vô cớ ném những hòn đá,những mẫu giấy,và những nỗi nhớ sang như vậy."Vì một người bạn rất thú vị",tôi sẽ nói với cái mái nhà như thế,và chẳng ngần ngại tẹo nào giải thích cho nó biết cậu ấy thú vị như thế nào nếu nó hỏi tiếp,thì đúng thực cậu ấy là một người bạn rất hay mà.Cậu ấy luôn ngủ gật trong lớp và lạ một điều là chẳng giáo viên nào phát hiện ra và nhắc nhở.Tôi nghĩ là họ chẳng bao giờ chú ý đến cậu nhiều như tôi.Cậu ấy sẽ không bao giờ hỏi vì sao bạn buồn nhưng luôn biết cách khiến bạn vui lên.Cậu ấy không làm được những bài toán khó nhất nhưng là người biết hàng đống thứ bí mật thú vị:Cậu chỉ cho tôi mật mã Morse và thỉnh thoảng đang ngồi trong lớp lại ném cho tôi một mẫu giấy viết những kí tự kì quặc đó,tôi sẽ cắm cúi dịch ra và hầu hết nội dung của các mẫu giấy sẽ là "Nấm Ngơ bị hâm",  "Nấm Ngơ lại bị lừa rồi" ( Nấm Ngơ là biệt danh cậu ấy đặt cho tôi), và những mẫu giấy đó thì cứ khiến tôi nhoẻn cười mãi thôi.

Cậu ấy thú vị đến nỗi lúc cậu ấy đột ngột chuyển trường vào cuối năm lớp 11,tôi cảm thấy lòng mình trùng xuống một khoảng thời gian rất dài,rồi sinh ra thói quen nằm im ngoài ban công,viết những nỗi nhớ bằng mật mã Morse và gác chúng lên mái nhà kế bên.Dù tôi cũng không biết chắc điều gì lại có thể khiến tôi nghĩ và nhớ về cậu ấy nhiều như vậy.

Và kì thực,phân biệt rạch ròi nguyên nhân của những nỗi nhớ là một việc hết sức khó khăn và mệt mỏi.Hệt như len lỏi qua một biển sương mù vậy,đầy mệt mỏi và khó khăn.

CONTINUE. 

FIC CHUYỂN VER ĐẦU TAY.

CÓ GÌ THIẾU SÓT MOI NGƯỜI CÓ THỂ COMMENT GÓP Ý

Nỗi nhớ kẹt trên mái nhà TAENYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ