Nghỉ lễ, cả 4 người Phong Tùmg, Trần Ổn, Châu Châu, Cảnh Du kéo nhau đi ăn rồi đi KTV.
Đang hát cao trào Hải Nhược Hữu Nhân, Hoàng kém duyên ném micro cho Tùng, trực tiếp đem chai bia cụng vào chai trên tay Ngụy Châu.
" Cậu có thích Bạch Lạc Nhân không?"
Hứa Ngụy Châu tròn mắt nhưng vẫn đáp " Dĩ nhiên thích".
Ực một ngụm bia vào cuống họng, con cá nào đó lại hỏi
" Cố Hải thì sao?"
" Thích" Châu Châu ngửa đầu uống một hơi.
" Cậu thì sao, thích Cố Hải không?".
Khỏi cần suy nghĩ, Hoàng gì đó nắm chặt chai bia, trầm giọng
" Không thích."
" Sao chứ! Đó là nhân vật của cậu mà?!".
" Vì cậu ta thích Bạch Lạc Nhân!" Còn yêu đến điên cuồng luôn.
" Cậu là đang say hay lên cơn điên?" Uống thuốc chưa vậy???
" Mà người đóng vai Bạch Lạc Nhân lại là người tôi thích."
"....." Hứa mèo nhỏ trợn mắt không biết nói gì.
Cảnh Du ca lại nở nụ cười lưu manh y hệt Cố Hải sáp đến gần
" Cậu nói xem, tôi có thể thích cậu ta sao!" .
"....." bạn học Hứa thề có trời cản, không thì đã đem chai bia trong tay nhét vào miệng tên này rồi.
" Châu Châu, cậu thích Cố Hải. Vậy có thích Hoàng Cảnh Du không?".
"....." không thèm đếm xỉa.
" Có thích không hả?".
"....." ông đây không muốn trả lời.
" Châu Châu~" Càng nói càng tiến đến, gần như ôm người ta luôn rồi.
"....." bật chế độ lơ đẹp.
.
.
.
Phong Tùng nhà ta đang hát không thể nào tập trung nổi, hét lớn vào micro " Dẹp cái màn cẩu huyết này dùm em đi!!!".Ổn Ổn cũng chen vào một câu " Lần sau đừng hòng đi cùng hai người. Em thề đó!".
.....
" Châu Châu ~".
" Thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DU CHÂU] CHUYỆN NGÀY THƯỜNG.
FanfictionViết cho tình yêu thứ 2 trong những tháng năm thanh xuân của tôi. Gặp được hai người, tôi quả thật rất may mắn. Hoàng Cảnh Du Hứa Ngụy Châu Nhất định phải sống thật hạnh phúc đó