"Rồi sao?"- giọng Sungyeol trở nên đầy tức giận.
-"Sao là sao?"- Myungsoo ngồi trên ghế ngước mặt uể oải nhìn Sungyeol, có lẽ trận cãi nhau vừa rồi làm cậu không còn sức lực, cậu thật sự muốn chấm dứt cuộc nói chuyện tại đây.
-"Chia tay đi"- Sungyeol nhìn gương mặt mệt mỏi ấy cơn tức ngày càng lớn hơn, buột miệng tuyên bố, mắt đỏ au nhìn Myungsoo chờ đợi câu trả lời.
-"Anh muốn sao cũng được"- nói rồi Myungsoo nằm xuống ghế, lấy tay đặt lên trán che mặt mình lại, gián tiếp nói mình không muốn nói nữa.
Sungyeol giận dữ la lên một tiếng rồi đi ra ngoài, tiếng cửa đóng sập lại. Myungsoo lấy tay xuống, nới lỏng caravat rồi thở dài một tiếng, mắt chầm chập hướng nhìn trần nhà.
"Lần thứ mấy rồi nhỉ?"- Myungsoo lẩm nhẩm trong đầu. Dạo gần đây Myungsoo và Sungyeol rất hay cãi nhau, đôi khi vì những chuyện hết sức nhỏ nhặt như không rửa chân khi lên giường mà hai cậu giận nhau đến 3 ngày. Còn rất nhiều lý do khác mà nói ra mấy thành viên còn lại cũng ngán ngẩm gán cho 2 từ "củ chuối".
Myungsoo nằm suy nghĩ về lý do lần này. Chuyện là tối qua cậu đi ra ngoài với bạn rồi ngủ luôn bên ngoài mà quên nói Sungyeol. Sáng nay định mò mặt về xin lỗi, ai dè vào phòng thấy mấy cái áo đen nằm la liệt dưới sàn, có mấy cái còn bị cắt mấy lỗ, tức khí cậu đi đến thẳng bên giường lôi Sungyeol dậy, lay mạnh hai vai Sungyeol rồi chỉ đống dưới sàn ý chỉ cần một lời giải thích.
Sungyeol nhìn cậu rồi liếc nhìn đống áo, mặt không cảm xúc đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rồi lạnh lùng đóng sập cửa lại. Lúc sau bước ra mặc quần áo xem cậu cứ như người vô hình.
Không thể chịu đựng được nữa Myungsoo tiến đến kéo mạnh cánh tay bắt Sungyeol quay người lại, nhưng không ngờ Sungyeol lại gạt phắt tay ra, mắt trừng trừng nhìn cậu.
-"nói rõ xem nào?"- Myungsoo chất vất Yeol, giọng có phần cau có.
-"Không thích"- Sungyeol ương ngạnh cãi lại. "rõ ràng người cần nói rõ là cậu chứ không phải tôi"- Sungyeol thầm nghĩ, nắm chặt lấy bàn tay.
-"Anh cứ định như vậy đến khi nào? có gì nói rõ ra đi chứ, giấu giấu giếm giếm ai mà biết"- Myungsoo tức giận nói lớn, đến lúc này cậu không thể nào kiềm chế cơn tức giận của mình.
-"Tôi là thế đấy, thì sao? Không phải chính cậu mới là người giấu giấu giếm giếm sao? thôi được rồi có gì cậu nói hết luôn đi, tôi sẵn lòng nghe"- Sungyeol cũng tức khí la lớn, được thôi, cậu muốn thì tôi chiều, nay làm một cuộc ra ngô ra khoai.
-"Anh tức cái gì? không phải em mới là người cần được giải thích sao? Đừng nói ghen tuông nữa nhé? Em mệt lắm rồi!"- Myungsoo thả người lên ghế, giương mắt nhìn Sungyeol, anh cảm thấy mệt mỏi với cuộc nói chuyện dường như chẳng đi tới đâu này.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, hai người nhìn nhau đầy lửa, hận không thể lao vào cấu xé cho hả giận. Cứ thế mà nhìn nhau, nhiệt độ chẳng có dấu hiệu hạ xuống mà ngày càng tăng lên, bây giờ đến tiếng kim đồng hồ cũng có thể khiến người ta sôi máu.
Và tiếp theo như đã nói ở trên, một người bỏ đi, một người nằm im trong phòng.
Mở mắt ra thì trời đã tối, nhìn lên đồng hồ chỉ tới con số 8, Myungsoo nặng nhọc bước vào nhà tắm. Người sạch sẽ bước ra, tay cầm khăn lau sơ tóc, không sấy mà trực tiếp mở cửa phòng hướng về phía bếp la lớn: "Sungyeol ơi sấy tóc giúp em"
1 giây 2 giây, chẳng có động tĩnh gì, cậu nhíu mày nhìn xung quanh, hoàn toàn yên lặng, phòng bếp không một bóng người, cậu bước vào phòng lấy điện thoại, đang tính chạm vào phím 1 thì sực nhớ ra tình hình hiện tại, thế là ỉu xìu quăng điện thoại lên giường rồi ra bếp kiếm gì ăn.
Lúc nãy thật sự đói mà giờ nấu xong tô mì lại chẳng nuốt vào, không biết Sungyeol bên ngoài ăn uống gì chưa hay lại nốc cà phê thay bữa, không khỏi buồn bực, lấy điện thoại kiểm tra vẫn không có cuộc điện thoại nào. Không chịu nổi nữa đổ phần mì vào thùng rác rồi đi về phòng. Lăn lộn trên giường một hồi lại cảm thấy trống trải, vốn dĩ định nhân cơ hội mấy người kia đi vắng xây dựng cuộc sống ấm no chỉ có 2 người, ai ngờ giờ chỉ còn mỗi một mình.
Nhìn lại đồng hồ lần nữa đã 2h sáng, nãy giờ cậu cố nhắm mắt nhưng vẫn không tài nào ngủ được, tối nào cũng ôm cái gối cao gầy ấy đi ngủ, giờ không có lại thấy thiếu thiếu. Kiểm tra điện thoại lần nữa vẫn không có cuộc gọi nào. Buồn chán lại lên SNS coi dân tình xung quanh, vừa đăng nhập đã thấy noti như muốn nổ tung, nhấp vào một video, thì thấy người nào đó đang ngồi chổm hổm ngoài quán rượu, tay che miệng ngồi nói chuyện, có vẻ xung quanh rất đông người, cậu đang ngỡ ngàng thì có điện thoại gọi đến, là Sungjong. Không đợi cậu hỏi thì Sungjong đã khẩn thiết kêu cứu:
-"Hyung à tới đây nhanh lên, Sungyeol hyung sắp phá banh nơi này rồi"
-"Nhắn địa chỉ đi, anh tới liền"- Myungsoo lao nhanh xuống giường lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi nhà.
Đến nơi nhìn cảnh tượng vô cùng kinh khủng, Myungsoo bước đến chỗ Sungyeol nhẹ nhàng ngồi xuống, trực tiếp cướp ly rượu trên tay Yeol để sang một bên, mắt chằm chằm nhìn anh.
-"Sao cậu lại tới đây, tôi không muốn gặp cậu"- Sungyeol vừa đánh vừa đẩy Myungsoo ra xa mình, nhưng được một lúc thì tay lại bị Myungsoo khoá chặt, tức khí dùng miệng mắng chửi.
Sungjong bên cạnh cầm áo đứng dậy, liếc nhìn Sungyeol rồi nhìn Myungsoo, nhún vai rồi nói:
-"Có anh rồi, em đi trước"- nói rồi không chờ đợi đi thẳng ra cửa.
-"Cảm ơn em nhé"- Myungsoo nói với theo, rồi quay sang nhìn Sungyeol.
Khuôn mặt ửng đỏ do cồn, mắt híp lại coi bộ muốn ngủ nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm chửi, không nhịn được lấy môi mình đè lên đôi môi đó, nuốt những lời đó vào trong lòng, tận lực cắn mút, mặc kệ sự phản kháng từ người đối diện.
Sungyeol ban đầu khi thấy gương mặt đáng ghét ấy không khỏi tự nhủ phải đánh cho hả giận, ai ngờ chưa kịp gì thì đã bị áp mạnh mẽ làm hơi thở dần trở nên hỗn loạn, nhưng trong mấy phần mê loạn vẫn giữ được vài phần tỉnh táo, liền nhanh chóng cắn chặt hàm lại, tay vung mạnh thoát khỏi thể kìm kẹp, nhưng ai kêu lực người kia mạnh quá làm có cố gắng thế nào cũng không thể nhúc nhích.
Ở bên này Myungsoo thay đổi chiến lược từ mạnh bạo thành mền dẻo, vừa nhẹ nhàng vừa sâu kín thâm nhập, đối phương cũng từ từ buông lỏng, Myungsoo vui sướng tận dụng thời cơ, linh hoạt luồn vào. Hai người cứ thế chìm đắm trong không gian đầy sự say mê. Lúc nhanh lúc chậm, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo, hơi thở dần trở nên gấp gáp, không khí gần như cạn kiệt mới quyến luyến rời ra, môi vẫn chạm nhẹ, tay ôm lấy mặt đối phương mà thở, sắc hồng tràn ngập khuôn mặt.
-"Tha lỗi cho em nha Yeol"- Myungsoo âu yếm ôm Sungyeol từ phía sau.
Sungyeol cựa cậy vai tỏ vẻ khó chịu, dù lòng đã mền nhũn như bún nhưng không thể tỏ ra dễ dãi được, phải bảo toàn danh dự cho tấm thân trong trắng này (e hèm!!! anh có nữa hả Yeol😂).
Myungsoo không nói gì, vẫn giữ nguyên hành động của mình, lần này quay sang thổi nhẹ vào cổ Yeol, bởi cậu biết rõ người cậu thương thuộc dạng "miệng 1 đằng mà lòng luôn 1 nẻo".
-"Nhột quá"- Sungyeol lúc lắc người tránh đi sự trêu chọc của người kia, không thương tiếc đánh lên cánh tay đang giữ chặt mình nhằm thoát thân. Xoay lại định cho tên cà chớn ấy 1 trận lại bị cái mặt mèo ngu ngốc làm cho bật cười, mền lòng nên xuống tay không nổi, tát nhẹ một cái lên mặt tượng trưng (nói là vuốt luôn đi cho rồi=.=)
-"Hết giận chưa?"- Myungsoo ghé sát lại khuôn mặt của Sungyeol nhìn thật kỹ. Khuôn mặt dễ thương như vầy mới không gặp mấy tiếng đã thấy nhớ, xa lâu thiệt không dám nghĩ tới (😭)
Sungyeol im lặng, mặt cúi xuống trước ánh nhìn của Myungsoo. Một lúc sau ngại ngùng nói: "Xin lỗi", chợt thấy xấu hổ mà rúc vào trong lòng Myungsoo tránh ánh nhìn kinh ngạc của người đối diện.
-"Là lỗi của em, không biết anh lo lắng. Lần sau đi đâu em sẽ nói, à mà sẽ đưa anh đi cùng luôn"- Myungsoo dịu dàng xoa nhẹ tóc Sungyeol, động tác cực kỳ cưng chiều.
-"Không cần thế đâu. Lần sau anh cũng sẽ không trẻ con vậy nữa"- Sungyeol thấy ân hận vì hành động của mình, tại lúc nhìn thấy tấm ảnh cậu trên mạng suy nghĩ lung tung, trước mặt thấy mấy cái áo nên không kiềm chế lấy nó hả giận, giờ nghĩ lại toàn là mấy cái cậu thích nhất.
2 người rũ bỏ mọi hiểu lầm, khỏi nói tình trạng quan hệ lại trở về yên ấm như xưa, tim hồng lại bay tràn ngập phòng. Hai người buông nhau ra nhìn nhau cười, cầm áo đi ra ngoài. Vừa bước ra đến cửa thì bị nhân viên chặn lại.
-"Xin lỗi, thật ngại quá nhưng mà...quý khách chưa thanh toán"- người phục vụ có hơi bất ngờ khi nhận thấy 2 chàng trai trước mặt mình là thành viên của Infinite.
-" Chưa thanh toán ư? Anh tưởng..."- Sungyeol mở to mắt, anh cứ ngỡ Sungjong đã thanh toán, không biết gì mà cứ bước ra, thật xấu hổ mà.
Myungsoo bên này cười khi nhìn thấu biểu hiện của Sungyeol, không tự chủ vuốt nhẹ tóc Sungyeol, ánh nhìn đầy sự thích thú, quên mất đây là nơi công cộng. Sau đó nhìn thấy ánh mắt người phục vụ mới bỏ tay xuống nhanh chóng đi thanh toán.
Vào trong xe Sungyeol móc điện thoại, gọi cho người nào đó, thấy vừa kết nối liền không nhân nhượng nói 1 hơi không ngừng nghỉ:
-"YA LEE SUNGJONG, cậu chết chắc rồi, lấy thẻ của tôi không đem đi thanh toán vậy cậu làm cái gì?"
Bên kia Sungjong để điện thoại xa tai, cơ bản bỏ lời mắng chửi của ông anh ngoài tai, lúc sau mang điện thoại trả lời, giọng vô cùng ngây thơ:
-"Em mang đi trả phí. Là phí bầu bạn"-vừa trả lời vừa di chuột ấn vào chữ giao hàng, kì này mua một lần cho đã.
-"Bầu bạn á? "- Sungyeol chẳng hiểu nổi Sungjong nói gì, mặt nheo lại vừa tức giận vừa thắc mắc khiến Myungsoo ngồi bên không nhịn cười mà xoa đầu 1 cái.
-"Đúng vậy, em ngồi với anh 3 tiếng đồng hồ nghe anh than thở, ít ra phải được trả công chứ"- Sungjong cong miệng cãi, theo cậu việc mình làm là hết sức hợp lý-"Không nói với anh nữa, em cúp máy đây"- Sungjong không ngại ngùng nhấn nút tắt, tiếp tục việc làm dở.
-"LEE SUNG JONG...YA...LEE SUNGJONG"- Sungyeol như hét vào điện thoại, miệng không ngừng lẩm bẩm-"Lee Sungjong, về nhà cậu biết tay tôi"- sau đó quay sang Myungsoo hối anh lái xe về nhà.
Myungsoo chằm chằm nhìn Sungyeol không đáp, miệng lộ ánh cười gian tà. Khẽ đánh giọng mấy tiếng sau đó nói:
-"Sungyeol, em chợt nhớ tới anh cũng nợ em"
-"Nợ gì?"- Sungyeol lộ vẻ mặt ngây thơ, biết rõ cậu muốn nói đến cái gì, chẳng lẽ bắt cậu mua đền. Cho xin đi, mấy cái cậu cắt toàn hàng hiệu, giá ít nhất cũng phải vài trăm đô, bắt cậu trả có phải là nhẫn tâm quá không.
-"Em không bắt anh mua lại mấy cái áo đó đâu"- Myungsoo xoay người về phía vô lăng, vô thức cười sảng khoái, cái người này thật dễ bị hù.
-"Thật hả?"- Sungyeol nghe những lời này như người té xuống nước với được cành cây, mặt lại tươi tỉnh.
-"Thật, nhưng đổi lại em được phiếu điều kiện"- Myungsoo đắc ý nói. Tay gõ nhịp lên voi lăng đầy vẻ suy tính.
-"phiếu điều kiện sao? mấy lần?"- Sungyeol lại ỉu xìu, chưa kịp vui mà.
-"3 lần là vừa đủ"- Myungsoo nhẩm tính.
-"Nhiều thế"-Sungyeol yếu ớt than thở.
Myungsoo bắt đầu giơ 5 ngón tay trước mặt Sungyeol xoay qua xoay lại làm Sungyeol sợ hãi nắm lấy, vội đồng ý 3 lần.
-"Giờ về thôi, em vừa nghĩ ra thứ mình cần sử dụng"- Myungsoo khởi động xe, nhếch miệng cười xấu xa nhìn Sungyeol đang vò đầu bức tai hối hận.
---------------------------------
Chương này chỉ 1 câu thôi: Quá sến súa🙈🙈🙈
nghiện alb của Nam Woohyun rồi. Kết nhất Gravity ấy, MV NodNod cũng đẹp nữa, mà nhìn ỗng buồn thảm quá!!!
VOCÊ ESTÁ LENDO
[Series] [oneshot] Infinite Fic
FanficTổng hợp cái câu chuyện ngắn về couple Woogyu và MyungYeol ( nhưng đa phần sẽ là Woogyu ). YaDong, Jjongie và vài nhân vật khác sẽ xuất hiện trong đây với vai trò làm cameo nhé