Màn II - 1

1K 118 2
                                    

Thế kỉ XX - Năm 1986.

Toàn Viên Hữu mở mắt, cảnh vật lạ lẫm hiện ra trước mặt hắn. Là một khu phố với những tòa nhà cũ kĩ, rêu xanh loang lổ trên tường. Hắn đi dọc theo đoạn đường lát gạch. Trên người hắn là một bộ đồng phục học sinh trung học màu đen, một bên tay là cặp sách nhỏ. Hắn vác cặp trên vai, tiếp tục đi.

- Viên Hữu, đợi tớ với! - Một nữ sinh xinh xắn gọi hắn.

- Cô là... - Hắn nghi hoặc hỏi.

- Tớ là Tiểu Ly, chúng ta học cùng lớp. Cậu không nhận ra sao? Hay vì tớ đổi kiểu tóc?

- Chắc là vậy...

- Ầy, không sao. Đi thôi, muộn học mất.

Nói rồi Tiểu Ly nắm lấy hắn lôi đi. Viên Hữu trong lòng chưa hiểu chuyện gì đã bị lôi đến trường, vào thẳng lớp học. Tiểu Ly kéo hắn về bàn cuối lớp rồi ấn hắn ngồi xuống. Còn cô ta thì ngồi vào bàn phía trước.

- Viên Hữu, nghe nói hôm nay có học sinh mới. Còn là rất đẹp trai nữa.

-...

- Này, không sợ mất danh hiệu đệ nhất mỹ nam sao?

- Tôi không phải đi thi sắc đẹp, đệ nhất mỹ nam gì chứ.

- Đừng có dối lòng, còn không lấy gương ra mà xem, trên mặt cậu viết rõ hai chữ lo sợ kìa.

Tiểu Ly vừa nói vừa cười. Toàn Viên Hữu không thèm để ý, đúng lúc giáo viên đi vào.

- Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Các em nhớ quan tâm bạn mới một chút. - Cô giáo nhẹ nhàng nói.

Từ ngoài cửa, một nam sinh đi vào. Cả lớp đều trở nên nín lặng, ai cũng trợn tròn mắt. Toàn Viên Hữu cũng không ngoại lệ. Nhưng lý do không giống nhau. Bọn họ trợn mắt vì nam sinh mới vô cùng đẹp trai, đẹp đến nghẹt thở. Chắc chắn có hơn nửa số nữ sinh đổ cậu ta rồi, còn nam sinh, chắc là sắp ghen tỵ đến hộc máu tươi. Còn Viên Hữu, hắn không phải loại người háo sắc, hắn ngạc nhiên là vì...

- Chào mọi người, tôi là Kim Mẫn Khuê, mong được mọi người giúp đỡ. - Nam sinh gật đầu chào.

Kim Mẫn Khuê, cậu ta cũng tên là Kim Mẫn Khuê? Chuyện gì đang xảy ra trước mặt hắn? Tại sao lại có người giống tên thái giám kia như vậy? Cũng tên là Kim Mẫn Khuê? Hắn vô cùng khó hiểu.

- Mẫn Khuê, đến ngồi cạnh Viên Hữu đi! Ở cuối lớp ấy.

Kim Mẫn Khuê bước xuống cuối lớp, kéo ghế ngồi vào chỗ cạnh Viên Hữu. Viên Hữu nhìn y một hồi lâu, hoàn toàn không có chút khác biệt nào với tiểu thái giám.

- Chào cậu, tôi là Toàn Viên Hữu. - Hắn bắt chuyện.

- Kim Mẫn Khuê.

Y đáp gọn. Không phải chứ, Kim Mẫn Khuê đâu có kiêu ngạo như vậy. Toàn Viên Hữu lắc đầu, hắn phải xem xét lại chuyện này.

                 

Giờ ra về, Toàn Viên Hữu dáo dác tìm xung quanh, không biết cái cậu Kim Mẫn Khuê kia đi đâu mất. Hắn đi lang thang trong khuôn viên trường học. Trường này thật sự rất lớn, đi mãi vẫn không thấy nơi tận cùng. Hắn cứ lòng vòng trong khuôn viên mà không có định hướng, cuối cùng là bị lạc. Toàn Viên Hữu dừng lại quan sát một chút. Hắn chợt thấy một cái ngõ nhỏ xíu như con hẻm nẳm giữa hai dãy nhà. Hắn men theo cái ngõ đó, đến phía sau trường học. Hắn nhìn thấy một nhóm nam sinh đang bao vây một nam sinh khác. Chiều cao của cậu nam sinh ấy vượt hơn hẳn nhóm nam sinh kia, Toàn Viên Hữu nhìn sơ qua liền nhận ra người quen. Người bị bao vây kia là Kim Mẫn Khuê, vậy nhóm nam sinh đang bao vây cậu là ai? Đột nhiên một tên trong số đám nam sinh vung thẳng một nắm đấm vào bụng Kim Mẫn Khuê. Cậu gập người lại, hai tay ôm lấy bụng. Toàn Viên Hữu kinh ngạc, vội chạy đến.

[Shortfic][Meanie/WonGyu] Tam thế ảo duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ